Chương 46: Chuyện tình dang dở lại được viết tiếp

552 71 3
                                    

Tui nghe " Miên Man " để viết chương này đó. Có gì mn bật lên vừa nghe vừa đọc lun điii.

*****

Tôi lật đật xuống xe chạy đến trước cửa nhà gọi tên anh.

" Hoàng Minh Việt ! "

" Minh Việt ! Anh ra đây cho em, em biết hết mọi chuyện rồi. "

Từ trong nhà xuất hiện bóng người nhưng không phải Minh Việt.

" Đức ơi mở cửa cho chị, chị muốn tìm Minh Việt. "

" Ảnh ra ngoài từ sớm rồi, điện thoại cũng chẳng đem theo. Chị vào nhà ngồi đợi nhé. "

" Em biết Việt đi đâu không ? "

" Hình như ảnh bảo lên trường họp với câu lạc bộ hay sao á. "

" Thế cho chị mượn xe nhé." Nhanh chống Minh Đức giúp tôi dắt xe ra và đưa tôi chìa khóa. Tôi đội mũ vào rồi chạy tức tốc lên trường.

Tôi chạy vào nơi câu lạc bộ bóng rổ hỏi mọi người về anh, họ bảo buổi họp kết thúc được 15p rồi, đoán chắc anh đã về từ sớm. Tôi vắt tay lên trán thở dốc, có hết sức nghĩ ra vị trí anh đang ở đâu. Tôi đi vòng vòng hết trường, kể cả những nơi lúc trước anh thường đến mà chẳng thấy.

Chẳng hiểu vì sao sân bóng là nơi cuối cùng tôi chưa đến. Ra đến nơi đập vào mắt tôi là chàng trai với vóc dáng cao ráo cứ điên cuồng với trái bóng rổ, tất nhiên hầu hết những lần anh ném trái bóng đều lọt vào rổ một cách hoàn hảo. Tôi lẳng lặng đứng từ xa quan sát anh, vừa lúc tôi định cất bước đi đến gọi anh thì có người xuất hiện.

" Nay Diệp Anh bay rồi đấy, mày nhất quyết không ra tiễn à ? "

" Không. "

Nguyên Khôi lười biếng tựa vào tường chán nản nhìn anh, Việt cũng chả mấy để tâm đến Khôi, anh cứ tiếp tục việc chơi bóng của mình.

" Tao khuyên mày nên đi đi không sau này hối hận. Chẳng phải mày còn yêu Diệp Anh, sao lại không đi ? "

" Đúng là tao còn yêu em ấy và tương lai cũng thế...nhưng nếu để bố ẻm thấy được sự xuất hiện của tao thì đời này coi như tao không bao giờ được gặp em ấy mất. "

Không bao giờ gặp là sao ? Đừng nói với tôi bố đã đe dọa Việt bằng cách nếu anh gặp tôi thì sẽ để tôi rời xa anh mãi mãi...

" Thế sao mày không đi tiễn Diệp Anh ? Coi như thay mặt tao. "

" Mày nghĩ tao đụng mặt thằng Long sẽ có chuyện hay à ? "

Phải ha, từ hôm tôi và anh chia tay Khôi và Long như chó với mèo.

" Thôi tao có việc bận, suy nghĩ cho kĩ đi. " Khôi või vỗ vai anh rồi rẽ sang hướng khác mà rời đi. Trên sân bóng bây giờ chỉ còn mình Việt vẫn miệt mài chơi bóng cho đến khi đã thắm mệt, anh ngồi bệch xuống mặt sân, tay chỉ biết ôm đầu mà khóc. Đây là lần đầu tôi chứng kiến anh khóc như thế, đa phần người khóc nhiều nhất là tôi. Khi ở cạnh anh, anh chưa bao giờ cho tôi thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Thấy anh như vậy tôi thương lắm, tôi chậm rãi nắm chặt tay bước đến cúi thắp người trước mặt anh. Việt ngẩng đầu lên, anh chẳng lấy tay lau đi giọt nước mắt nào cứ thế mà nhìn tôi. Bốn mắt cứ nhìn nhau như thế, hai đứa tôi chưa có ai chủ động nói năng hay phản ứng gì.

" Anh nhớ em. " Tôi bất ngờ bị Việt vươn tay kéo vào lòng, mặt anh vùi vào hõm cổ tôi mà khóc thút thít.

" Em sẽ ở đây với anh, em không đi đâu xa nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi. " Một tay tôi ôm, một tay tôi vuốt tấm lưng anh.

Tôi im lặng cứ để anh khóc cho hết rồi mới lên tiếng. Việt đẩy người anh ra khỏi tôi, giọng hơi khàn hỏi:

" Đáng lẽ giờ em phải ở sân bay chứ. "

" Em không đi nữa, em biết hết mọi chuyện rồi. "

" Khôi nói đúng chứ ? "

" Không, là Bảo Hân. " Tôi lắc đầu mỉm cười, giúp anh lau đi nước mắt.

Hai đứa tôi ngồi nói chuyện hồi lâu quyết định hòa, thế là tiếp tục câu chuyện tình yêu còn chưa viết xong.

Tôi không về nhà mà rủ anh đi chơi, tôi giao nộp lại chìa khóa cho anh và anh sẽ là người đèo tôi.

Đang vui vẻ tự dưng nhớ lại việc anh hôn Ánh Quỳnh cái dỗi ngang.

" Ơ, sao lại buông tay. Ôm vào không thì té. "

" Không ôm. "

" Sao thế ? Em lại nghĩ linh tinh chuyện gì rồi dỗi anh à ? "

" Chuyện anh hôn Ánh Quỳnh là sao ? " Việt thắng gấp bất ngờ khiến tôi đập mặt vào lưng anh.

" Vãi l** anh quên mất giải thích vụ này. " Việt tấp xe vào bên đường rồi xuống xe, tôi vẫn ngồi im không bước xuống.

" Hôn là giả. "

" Không tin, bằng chứng ? "

Tôi bĩu môi nhìn về hướng khác, hai tay khoanh ở trước.

" Hôm đó không phải môi chạm môi, giữa anh và Quỳnh là tay của anh chặn lại...cho nên anh chưa mất nụ hôn đầu em hiểu chứ ?"

" Thật không đó ? " Tôi lên giọng muốn trêu anh thêm một tí.

" Thật, anh tự dặn lòng rồi, nụ hôn đầu của anh phải là em. "

" Xạo. " Tôi lấy tay đẩy nhẹ người anh ra, mặc dù tôi tin anh nhưng nhìn cách anh bối rối giải thích trông cưng lắm.

" Hay bây giờ để anh chứng minh sự trong sạch của mình luôn ha. "

Ý gì đây ?

" Hôn ở đây luôn ! " Phút chót người bị trêu lại là tôi. Việt đưa sát mặt lại gần, tôi nhanh chống lấy tay che miệng đi. Anh được nước cứ lần tới và...một cái thơm lên má đủ khiến mặt tôi đỏ như quả cà chua.

*****

Đi chơi với anh tận 20h mới về, tôi bảo hôm nay anh dừng trước ngõ tôi sẽ đi bộ vào. Vừa mở điện thoại ra hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bố và bạn bè. Tôi biết có chuyện không hay và chưa lên kế hoạch đối mặt với bố, đành chuyển hướng tá túc ở nhà Mỹ Kim một đêm.

*****

Định cho hôn roài nhma nghĩ lại chưa phải là lúc =)).

Vote nhe vote nhe 🌷.

P/s: Tui có up preview ở phần hội thoại của page á, có gì ghé vô coi nhá.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ