Chương 36: Minh Việt's pov

518 63 3
                                    

Nếu tôi không gửi dòng tin nhắn ấy liệu con bé sẽ đến tiễn tôi đi không ? Đến lúc con bé đến thì đã quá muộn, tôi đã ở trên chuyến bay và bay đến một đất nước xa xôi.

Khi nghe cái giọng ngọt ngào, dịu dàng ấy từ đầu dây bên kia làm tôi thấy yêu con bé nhiều hơn.

Sau tôi xuống sân bay, kiểm tra lại hành lý rồi book taxi đến khách sạn nghỉ ngơi.

Tôi nằm dài trên giường ngắm lại những tấm ảnh của Diệp Anh được lưu trong album điện thoại.

Quyết định rồi, tôi không đi du học nữa.

Tôi liền kiếm vé máy bay về Việt Nam, may quá có một chuyến vào sáng mai.  Dù tôi chưa nghĩ đến viễn cảnh đối mặt với bố mẹ về vấn đề này nhưng tôi mặc kệ, nhanh tay không nghĩ ngợi tôi ấn nút đặt ngay 1 vé.

*****

Sáng ra, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc và còn không quên mua ít quà tặng cho Diệp Anh.

18 tiếng đồng hồ bay tôi đã trở về Việt Nam, thêm vài tiếng di chuyển về nhà nữa là xong xuôi.

Tôi dừng ngay trước cửa mà chẳng dám bấm chuông. Tôi hít một hơi rồi cẩn thận ấn.

" Minh Việt ? "

" Sao con ở đây ? "

Bố mẹ tôi bất ngờ vì giờ này đáng lẽ tôi phải ở nước ngoài.

" Mình vào nhà nói chuyện tí ạ " Tôi để đống hành lý cho thằng Đức xử lý rồi đi thẳng vào nhà.

Cuối cùng cũng đầy đủ thành viên trong gia đình. Bố mẹ, tôi và Minh Đức.

" Trước tiên con muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ. Con nghĩ thông suốt rồi, con quyết định sẽ học tập tại đây ạ "

" Nói vậy có nghĩa là con không muốn đi du học sao ? "

" Không ạ, bố mẹ nên để giành lại số tiền ấy cho Minh Đức sau này đi ạ. Từ ngày mai con sẽ quay lại trường và sau này con vẫn tiếp tục học đại học ở đây "

Cứ ngỡ mọi chuyện dần căng thẳng hơn thì Minh Đức lên tiếng nói đỡ giúp tôi vài câu rồi bố mẹ cũng đồng ý. Tất nhiên bây giờ tôi rất muốn chạy sang nhà Diệp Anh ngay nhưng không thể vì tôi muốn tạo bất ngờ cho con bé.

Tôi lặng lẽ ra ngồi ở băng ghế trong sân lại ngắm đi ngắm lại từng tấm ảnh của Diệp Anh.

" E hèm ! Anh nợ thằng em trai này đó nhé " Đức xuất hiện từ đằng sau tôi, nó khoanh tay làm vẻ oai phong lắm.

" Biết rồi, mốt anh khao mày một bữa "

" Ok ok nói thì phải giữ lấy"

Đột nhiên bên ngoài nhà tôi xuất hiện một con xe máy.

" Hoàng Minh Việt ! "

" Mày nói nó biết à ? " Tôi lườm Đức. Đm ! Tôi đã dặn khoan nói chuyện tôi trở về.

Song, Đức đi đến mở cửa cho Khôi để nó dắt xe vào nhà.

" Sao lại về đây rồi ? Về rồi có mua quà gì cho tao không ? " Nó xoay xoay chùm chìa khóa trên tay đi đến.

" Quà thì có mua nhưng không phải cho mày "

" Đừng nói mày về đây là vì Diệp Anh đồng ý lời tỏ tình của mày nhá ? "

" Ừ "

" Vãi ! Mày đỉnh thật. Thế bố mẹ mày có nói gì không ? "

" Thuyết phục mãi mới chịu cho tao tiếp tục học ở đây "

*****

Gần 1 tuần bố mẹ cũng hoàn tất thủ tục xin nhập học lại vào trường cho tôi, tôi háo hức mong chờ ngày này lắm. Ngày nào ở nhà cũng trông ngóng tin tức từ Khôi, tôi cử nó quan sát Diệp Anh ở lớp rồi báo về cho tôi biết tình hình.

Qua lời Khôi nói thì trông con bé dạo này chả có tí sức sống nào, cái mặt lúc nào cũng buồn hiu. Đã thế ra chơi là cứ sang bàn tôi ngồi nằm dài ra đó, ai rủ đi đâu chơi cũng chẳng đi.

Hôm nay tôi quyết định tự đi học bằng xe máy, dừng chân trước cổng trường THPT B là một cảm giác quen thuộc ùa về.

Tới tận trường rồi mà tôi vẫn có cảm giác muốn trêu Diệp Anh một tí nên quyết định đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Đồng thời tôi xin cô chủ nhiệm cứ giới thiệu tôi với mọi người là học sinh chuyển từ trường khác đến.

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, mời em vào "

Vừa bước vào tôi đã đưa mắt tìm kiếm con bé, như Khôi nói Diệp Anh cứ nằm dài ra, tay nghịch cái móc khóa treo trên hộp bút.

" Xin chào, tớ là Việt Hoàng từ THPT C chuyển đến "

Nghe tôi giới thiệu con bé liền ngẩng đầu ngồi thẳng người dậy, chậm rãi quan sát.

" Em dọn vào ngồi cạnh Khôi nhé "

" Vâng " Vẫn là cái bàn trước đây tôi ngồi, trong lúc tôi di chuyển xuống ánh mắt Diệp Anh cứ dán chặt lên tôi. Tôi sợ quá. Sợ bị lộ tẩy mất.

" Mày thấy tao ổn không ? Tao sợ Diệp Anh phát hiện " Tôi khẽ thì thầm nói với Khôi.

" Dáng vẻ thì ổn rồi nhưng giọng của mày khó mà lừa được nó "

Tôi bắt đầu tiết học như mọi khi cho đến giờ ra chơi. Bất ngờ Diệp Anh sang bàn tôi, tay con bé gõ nhẹ xuống.

" Xin lỗi, chỗ này trước kia là của bạn trai tớ nhưng cậu ấy đi du học rồi. Không biết tớ có thể mượn chỗ cậu để ngồi một lát không ? " Tôi thoáng giật mình khi Diệp Anh gọi tôi là bạn trai con bé trong khi tôi và con bé vẫn chưa có buổi hẹn hò nào chính thức.

" Được, cậu cứ ngồi đi " Tôi đứng dậy nhường lại chỗ cho con bé rồi ra ngoài.

*****

Tặng mn chương này coi như quà Valentine ha 🌷.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ