Chương 27: Crush tỏ tình tôi

610 55 2
                                    

Đến giờ vô tiết tôi tạm biệt Việt để về lớp. Tôi tăng tốc chạy lên mấy bậc thang để kể chuyện cho Hoàng Long nghe.

" Ê Long ! "

" Im " Nó đưa kí hiệu im lặng nhìn tôi rồi xoay qua nói chuyện với Khôi. Tôi đứng yên nghe tụi nó nói.

" Hồi tiết 3 tao đi ngang qua sân sau thấy Trang Thư ngã xuống đất, vốn định bỏ đi rồi cái nhớ lại nó là em mày nên chạy đến giúp. Mà hai anh em mày giống nhau vãi "

" Giống chỗ nào ? "

" Cứng đầu, tao bảo chân chảy máu thế kia rồi đi không được đâu để tao cõng cho mà Thư nhất quyết không chịu một hai đòi lết đến phòng y tế. Tao không giỏi kiên nhẫn mà đợi nên đến xốc con bé lên bê đi luôn "

" Mà nó bị nặng không ? "

" Hình như xước cả da "
Chưa gì hết Long phóng cái vèo ra ngoài, khỏi hỏi cũng biết nó đi đâu.

Lúc này Khôi định quay về lớp chợt tôi nắm cánh tay nó kéo lại để hỏi tí chuyện.

" Mày có thích Trang Thư không ? "

" Tự nhiên lại hỏi thế ? "

" Tao để ý cái biểu cảm và hành động của mày hồi trong phòng y tế rồi "

" Người ta bị thương việc giúp là bình thường, vả lại tao phải nhẹ nhàng vì Thư là con gái " Nói cũng có lí.

" Nhưng mà hỏi lần cuối mày có thích Trang Thư không ? "

" Éo " Ngay lập tức Khôi sải bước ra ngoài về lớp.

Ô hóa ra cứ tưởng otp tiến triển tới mức sắp yêu nhau luôn chứ, tôi thất vọng quay về bàn ngồi. Chợt thấy tấm hình vừa nảy chụp thì ý chí lại vụt lên. Nhất định phải cho otp tôi cập bến !

*****

Giờ ra về tôi sẽ ghé qua phòng y tế xem tình hình của Việt thì nhận được tin nhắn của nó.

[ Tớ về nhà rồi mà đồ còn để trên lớp. Mang qua nhà giúp tớ nhá ]

Tôi hướng mắt về bàn của nó đi đến gom hết cặp sách. Chợt nhớ ra sáng tôi đi bằng Grab đến đây giờ tiền cũng chẳng đủ để book về. Tôi lo lắng đảo mắt quanh trường coi có ai quen biết để đi nhờ không.

" Diệp Anh " Theo quán tính tôi quay ra sau và vii cứu tinh của tôi chính là Trần Duy Quân. Anh từ trong nhà xe chậm rãi đi ra.

" Em đợi người nhà đến rước à ? "

" Không ạ, sáng em đi bằng Grab đến đây nhưng mà giờ trong ví em không đủ tiền "

" Nhà em gần trường chứ ? Được thì anh cho em đi nhờ "

" Từ đây đến nhà em khoảng 20p á "

" Vậy lên xe đi anh đưa về "

" Dạ, làm phiền anh rồi "

" Không sao mà "

Tôi bảo Quân dừng ở đàu ngõ rồi tự đi bộ vào. Sau đó tôi ghé qua nhà Long để mượn xe mà đem trả đồ cho Việt.

" Đi đâu đấy ? "

" Đem balo đưa cho Việt "

" Ôi con nhỏ này có hiếu với trai quá cơ "

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ