Chương 6: Minh Việt's pov

883 70 1
                                    

Đến giữa trưa tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ. Mở ra xem mới biết là thằng khốn hồi sáng hay nhắn tin làm phiền Diệp Anh đây mà. Nó gửi tôi địa chỉ rồi ném thêm một câu.

[ Nhường Diệp Anh lại cho tao thì còn kịp ]

[ Đéo ! ]

Cơ mà avatar thằng này quen quen sao ấy nhờ. Tôi vào trang cá nhân nó coi thử thì biết thằng này không phải dạng vừa. Nó là Phạm Tuấn Kiệt, nổi tiếng với cái danh trùm bên Giáo Dục Thường Xuyên. Tôi biết mình không ngờ gặp phải thằng liều nên liền nhắn cho Đặng Nguyên Khôi.

Chiều còn có ca học nên tôi không về nhà mà ở lại trường luôn. Tôi sang 11A3 tìm Nguyên Khôi để rủ nó đi ăn cơm trưa cùng sẵn nói về vụ chiều nay.

" Mày tính đi thật à ? "

" Chứ sao, với lâu rồi không có vận động tay chân "

" Cơ mà Giáo Dục Thường Xuyên lận đấy ! "

" Thì sao ? Mày sợ ? "

" Không...chỉ là sợ bên bọn nó đông thôi "

" Kêu thêm vài đứa bạn mày đi "

" Được "

Tôi hướng mắt dò tìm chỗ trống để ngồi thì thấy dáng hình nhỏ bé lấp ló ở xa kia vẫy tay gọi tôi.

" Minh Việt, tớ ở đây "

Cái dáng vẻ lùn tịt kia đang ráng nhảy lên quơ tay cho tôi thấy chỉ có thể là Lê Diệp Anh mà thôi.

" Điên hả ? Tự nhiên cười vậy cha nội ? "

" Nhìn cái quần ! Tao nhìn đéo, đang tìm chỗ ngồi " Ừ thì biết tôi đang xạo ch* đấy nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại vô thức cười khi trông thấy dáng vẻ ấy của Diệp Anh.

Cuối cùng tôi lôi cổ Đặng Nguyên Khôi đi đến đó ngồi cùng đám Diệp Anh.

" Nay cậu ở lại trường chờ đến ca chiều luôn á ? "

" Ừm "

" Quên giới thiệu, tớ là Đặng Nguyên Khôi bên 11A3 bạn cấp 2 của Việt "

" Ơ chào nhé chào nhé " Phải công nhận Minh và Long hoạt bát kinh ! Hai tụi nó rất hợp cạ nhau và rất dễ làm quen với mọi người xung quanh nữa.

" Việt này " Diệp Anh gậm đầu đôi đũa, đôi mắt tròn long lanh của con bé nhìn thẳng vào tôi làm tôi có chút xao xuyến.

" Tớ nghe "

" Tớ ngọt sớt luôn ha " Tôi trao cho Nguyên Khôi một cái lườm.

" Tên kia còn nhắn cho cậu gì không ? "

" À không đâu cậu đừng lo, tớ cảnh cáo rồi nó không dám phiền Diệp Anh nữa đâu "

" Thế tớ cảm ơn nhá " Con bé cười với tôi đôi mắt hơi cong tựa vầng trăng khuyết. Hai cái má phúng phính khiến tôi muốn đưa tay véo một cái.

" Ủa sao mày bảo là... " Lại cái miệng ăn hại của thằng này, tôi thẳng chân đạp vào chân Khôi làm nó thốt lên một cách đau điếng.

Ăn xong tôi và Khôi tạm biệt bọn họ rồi ra cửa hàng tiện lợi gần trường đóng đô ở đó chờ đến giờ, thật ra chúng tôi đến đó đều có mục đích cả. Chính là hưởng máy lạnh chùa.

*****

Tan học tôi đèo thằng Khôi lượn về nhà để thay đồ rồi mới đến điểm hẹn. Hai đứa tôi thay đồ bởi vì không muốn mặc trên mình đồng phục trường THPT B mà đi đánh nhau, vả lại lỡ bên kia nó biết trường tôi học  lại thêm phiền.

Vừa hay tôi và Khôi tới thì đám bạn nó bên 11A3 cũng đến.

" Tưởng sợ rồi không ra chứ ? " Phạm Tuấn Kiệt lười biếng dựa vào bệ tường gần đó nói chất giọng kháy chúng tôi.

" Mắc gì phải sợ ? Muốn gì thì giải quyết lẹ tao còn về học bài "

" Thằng như mày mà cũng học bài á ? Hahahaha "

" Ừ đúng rồi, đánh nhau cũng cần đến tri thức chứ không phải mấy đứa đầu toàn chứa thứ dơ bẩn như tụi bây "

" Mày nói gì cơ ?! " Hình như tôi đã thành công đụng trúng máu điên của nó nên mặt mày nó bây giờ đỏ hết cả lên, chân mày cau lại.

Dẫu biết nó có danh là trùm bên Giáo Dục Thường Xuyên nhưng lại chọn chỗ hẹn phải nói không phải quá vắng người. Chưa đầy 5p người dân xung quanh nhận thấy liền báo lên phường nên hai bên phía bọn tôi thân ai nấy xách xe mà chạy trước.

Giờ chỉ mới 6h30 tối, bố mẹ tôi vẫn chưa đi ngủ nếu tôi vác thân xác đầy vết tích về nhà hẳn có chuyện không hay xảy ra nên Khôi bẻ lái sang quán bi-a cho tôi chơi đến 9h rồi về để không bị phát hiện.

Tầm 1h sau điện thoại tôi rung lên vì tin nhắn tới. Nhìn tên người gửi tôi lại chẳng muốn xem. Phải chi người gửi là Diệp Anh thì hay biết mấy, tôi đợi cả ngày trời rồi không một tin nhắn của con bé gửi đến.

" Ai nhắn gì lắm thế ? "

" Ghệ mới à ? "

" Không. Minh Đức nó nhắn xin tiền "

Anh em chỉ biết đến tiền. Từ hồi khoe chiến tích có người yêu tiền chi tiêu nó giảm trầm trọng. Bởi cứ độc thân như tôi sướng hơn không ? Yêu rồi tốn bộn tiền sau này cũng đường ai nấy đi và bản thân nhận lại tháng ngày suy.

Tôi ấn tắt thông báo rồi tiếp tục việc chơi bi-a của mình.

" Nay chơi đã thật ! " Khôi đi đến vỗ vỗ vai tôi, tôi cũng nhiệt tình cười đáp lại nó.

Ánh mắt tôi va phải cái điện thoại đang sáng màn hình kia. Cuộc gọi từ thằng em trai quý hóa của tôi lại đến.

" Nói ! "

" Cho em xin ít tiền "

" Cút ! "

Tôi vội cúp máy và đồng thời chặn luôn số điện thoại thằng Đức. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 9h thế nên tôi hối thúc Khôi chở tôi về nhà.

Tự dưng về nhà mấy vết trầy xước nhối đau trở lại, tôi lết người từ tầng trệt lên tầng 3.

[ Tớ gửi bài tập ]

Nhận tin nhắn từ Diệp Anh bỗng dưng tôi không còn nhớ rằng mình bị thương nữa, liền hớn hở ngồi vào bàn chữa lại những chỗ sai cho con bé.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ