Chương 40: Cuộc trò chuyện với bố

566 58 11
                                    

Hẹn hò đến tận 22h đêm thì Minh Việt cũng đưa tôi về nhà an toàn.

" Bố ? " Vừa xoay người qua tôi đã thấy bố ngồi trên sofa nhìn tôi.

" Diệp Anh xuống đây nói chuyện với bố một tí. "

Dù đã khuya rồi không biết bố muốn nói gì nhưng tôi có cảm giác bất an.

" Bố biết con năm đã 17 rồi nhưng không đồng ý về việc đi chơi đêm như vậy, còn là con trai nữa. "

" Con xin lỗi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn. "

" Sắp lên đại học rồi bố muốn con tập trung cho việc học hơn thay vì yêu đương. "

" Con không có. "

" Dì Hà nói bố biết cả rồi, con với thằng nhóc đó quen được bao lâu ? "

" Hơn 1 tuần ạ. "

" Tốt nhất nên kết thúc sớm tập trung học đi, tốt nghiệp 12 xong bố sẽ cho con đi du học. "

" Bố, tại sao lại thế ? Con muốn học ở đây. "

" Không nói nhiều, bố sắp xếp rồi. Cứ tin bố, bố muốn giúp mở đường tương lai cho con thôi. " Chưa để tôi nói xong bố đứng dậy hướng vào phòng ngủ, tôi ấm ức quay lên phòng lại gặp Bảo Hân mở cửa đi ra.

" Chị nghe rồi đấy, bố bảo chia tay đi. "

Tôi không muốn lại có cuộc cãi nhau xảy ra nên đành im lặng mà vào phòng.

Rốt cuộc hai mẹ con họ đã nói gì khiến bố tôi có suy nghĩ như thế chứ ? Thật không hiểu nổi, nhất định tôi sẽ không đi du học ! Tôi sẽ thuyết phục bố.

*****

Dạo gần đây tôi thấy bố dần quản tôi chặt hơn, điển hình tôi đi chơi với ai làm gì cũng hỏi đến, đặc biệt mỗi lần sau giờ học bố tự thân lái xe đến đón tôi về không còn cho tôi đi xe riêng nữa.

Điều này khiến tôi chẳng thoải mái tí nào.

" Sao trông buồn vậy ?" Minh Việt từ đầu xuất hiện ngồi xuống cạnh tôi khẽ nghiêng đầu hỏi.

" Không có gì, chỉ là tuần này em muốn đi chơi với anh nhưng sợ sẽ khó. " Tôi nhây với Việt suốt ngày nó mới chịu đổi xưng hô với tôi.

" Tại sao ? "

" Gần đây bố em quản chặt lắm không cho em đi đâu cả, mỗi lần đi học về bố chẳng cho em đi đâu mà buộc em phải về nhà rồi có gia sư đến dạy học thêm. "

" Chắc sắp đến thi đại học nên bố em mới làm thế thôi, đừng nghỉ nhiều. " Việt xoay người tôi, hai tay véo nhẹ hai bên má tôi.

" Hay để anh đi xin cho Diệp Anh nhé. "

Tôi không trả lời mà thở dài rồi tựa vào vai Việt.

Vào đúng thứ 7 tuần này Việt đã tới nhà tôi từ rất sớm để xin phép bố cho tôi được đi chơi.

" Con chào chú, con là Minh Việt bạn trai của Diệp Anh ạ. " Việt cúi đầu lễ phép chào bố tôi, tôi đưa mắt xem phản ứng của bố, ông tỏ ra với vẻ mặt cực kì nghiêm khắc nhìn Việt.

" Hôm nay con sang đây muốn xin phép chú cho phép con đưa Diệp Anh đi chơi ạ. Con sẽ đưa về trước 21h tối. "

Bố quan sát Việt lại nhìn sang tôi, sau đấy bố bảo tôi ra ngoài cho bố nói chuyện với Việt một lát.

Tôi ngoài ở ngoài xích đu chờ gần 15 phút, muỗi chích đầy tay rồi bố vẫn chưa chịu thả Việt ra. Ngay khi thấy Việt xuất hiện tôi vui mừng chạy đến hỏi.

" Sao rồi ? Bố em đồng ý chứ ? "

" Tất nhiên, giờ bọn mình đi thôi. " Việt cười tươi xoa đầu tôi và đi lấy xe. Tôi có cảm giác nụ cười của nó mang cảm giác hao hao buồn, không thật sự vui. Không biết bố đã nói gì với Minh Việt nữa.

Hai đứa tôi đi dạo phố hóng mát được 30 phút thì sau đó ghé vào mấy quán ăn vặt lề đường vì tôi không muốn vào nhà hàng để tốn tiền của Việt, hôm trước sợi dây chuyền là quá đủ.

" Ban nảy bố nói gì với anh thế ? "

" Bố em bảo nhớ đưa em về nhà đúng giờ. "

" Không tin, nói tận 15 phút mà có nhiêu đó thôi á ? "

" Thì bố em hỏi bố mẹ anh làm nghề gì, nhà ở đâu. Anh bảo bố anh kinh doanh nhà hàng lớn, mẹ là giảng viên đại học, nhà anh chỉ mất 10p để sang đây. "

Tôi không nói gì thêm và tin vào những gì Việt nói.

Việt đã làm đúng lời hứa là đưa tôi về nhà trước 21h. Vừa bước vào nhà đã thấy bố đang ngồi xem tivi, trên bàn còn có tách trà.

" Bố chưa ngủ ạ ? "

" Giờ bố đi. "

" Bố ngủ ngon ạ. " Bố tôi đặt gót quay đi thì lại bổ thêm một câu, " Mau chống kết thúc với thằng bé kia đi rồi con sớm phải đi du học."

Tôi siết chặt tay, bỗng tôi cất tiếng:

" Con không đi và cũng không chia tay Minh Việt. "

Bố tôi im lặng không nói gì rồi tiến thẳng vào phòng.

Tâm trạng tôi đầy lo âu, tôi không muốn du học cũng chẳng muốn rời xa Minh Việt. Tôi phải làm gì để thuyết phục bố đây ? Ước gì mẹ có ở đây, mẹ vốn là người hiểu tôi nhất, hiểu tôi hơn bất cứ ai.

*****

Ngược nhẹ nhàng ngược yêu thương (^^)d

Mấy bà đừng bảo tôi trôn nữa vì nó là real, real Việt Nam.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ