Chương 12: Đà Lạt (2)

681 58 0
                                    

Đồ ăn kèm với lẩu đã xong xuôi bởi chị em chúng tôi, tiếp đến chỉ cần dọn ra bàn là có thể ăn ngay.

" Còn thiếu ai nhở ? " Đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu ai đó mà tôi không nhớ ra mĩ đến khi Mỹ Kim lên tiếng gợi ý cho tôi: " Thiếu bạn của mày á " ra là Minh việt, từ lúc nó giúp tôi buộc tóc đến giờ không thấy bóng dáng nó đâu.

" Minh Việt đâu rồi Khôi ? "

" Hỏi tao sao tao biết ? "

" Không phải nảy giờ mày ngồi chơi game với Việt à ? "

" Ai biết " Khôi nhún vai. Tôi đề cao tình bạn giữa hai chúng nó thế mà lúc nào cũng nói là bạn thân chí cốt.

Tôi tìm Việt khắp nhà vẫn không thấy đành quyết định gọi thử cho nó, bỗng tiếng chuông phát ra từ phòng khách. Đi mà cũng không mang theo điện thoại nữa chứ, tôi cúp máy rồi điện thoại Việt sáng màn hình lên, vô tình tôi nhìn thấy màn hình khóa của nó. Một tấm ảnh của Việt và một cô gái, đoán mò có lẽ bạn gái của nó , trông cũng xinh phết ra công nhận Việt cũng có con mắt chọn người. Trong đầu tôi lúc này thấy cô gái trong tấm ảnh rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Vận dụng công suất của não tôi để lục lại trí nhớ. Nhớ rồi ! Là cô gái từng xuất hiện trên story của Việt bảo sao lúc đầu nhìn quen lắm mà không nhớ. Thôi tạm bỏ qua về cái màn hình khóa của nó, việc cần làm bây giờ là đi tìm nó.

Chả biết đi đâu để kiếm cứ đi loanh quanh khu này đảm bảo cũng thấy. Xa xa kia tôi thấy một chàng trai đang ngồi trên bậc thêm ngay phía kia đang húi hoáy làm gì đó, tôi từ từ lại gần nấp sau cái cây quan sát. Trời ơi tôi muốn giải cứu Nâu, nó đang bị Việt giữ lại buộc đầy chun trên người. Bất giác tôi cười lên nhanh tay lấy điện thoại chụp lại một tấm. Ôi tôi ngốc thật, có ai chụp lén mà quên tắt flash không trời, Việt giật mình ngoảnh đầu về phía nơi tôi đang trốn hơi nheo mắt nhìn.

" Diệp Anh ? "

"...ha...ha...hé lu " Tôi chỉ biết lấy tay che mặt vờ cười với nó.

" Cậu làm gì ở đây vậy ? " Câu đó đáng lẽ nên để tôi hỏi thì đúng hơn.

" Tớ đi kiếm cậu á "

" Kiếm tớ có gì không ? "

" Có, mọi người đang ăn lẩu còn thiếu mỗi cậu. Nảy giờ tớ đi muốn mỏi cả chân mà chẳng thấy cậu đâu "

" Xin lỗi nhé " Việt nó gãi gãi đầu hướng mắt về Nâu, trông con Nâu bây giờ thật buồn người, bao nhiêu lông trên người đó đều bị buộc lại bằng chun.

" Nâu bị làm sao thế ? "

" Tớ tập buộc tóc nên mượn nó để thực hành "

" Trời ạ " Tôi bốp trán đi đến để tháo hết chun trên người Nâu, giải cứu nó khỏi Hoàng Minh Việt. Việt cũng ngồi cạnh tôi chăm chú quan sát.

" Xong rồi, về ăn thôi " Thấy Việt còn đờ người ra ở đó tôi lên tiếng giúp nó tỉnh lại.

Đi mới được 5 phút chân bắt đầu mỏi, tôi quyết định ngồi xổm xuống nghỉ mệt, tự nhiên tôi muốn đánh cho Việt một cái quá, đi đâu không đi mà đi xa tít tận đây.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ