Chương 6: Kẹo dẻo

Începe de la început
                                    

Nói đến đây Bảo Trân liền lắc mạnh đầu, nó tin rằng hành động ấy có thể xua tan đi những suy nghĩ ấu trĩ nhảm nhí đó. Thật trẻ con, nhưng Bảo Trân vẫn hay áp dụng cách này từ nhỏ đến tận bây giờ. Bảo Trân chỉ không suy nghĩ vớ vẩn nó khi nó quên mất vấn đề mình đang mắc phải, tình cờ cách lắc đầu này làm được điều đó, nó khiến Bảo Trân quên đi vấn đề tạm thời.

Dù sao thì vậy cũng tốt, vấn đề không có hạn sử dụng mà con người chờ chực thời gian để nó vĩnh viễn mất đi đâu, vấn đề sẽ mãi luôn tồn tại nếu chính bản thân ta không đích thân giải quyết nó.

"Hình như hôm nay có lịch chuyển gạo đến nhà mình phải không?" Bảo Trân với tay lấy chiếc khăn to và khô nhất để thấm những giọt nước đang rơi ra từ mái tóc ướt nhẹp.

Đúng rồi! Bảo Trân nhớ không lộn, hôm nay Duy Anh sẽ đến bê vác gạo cho nhà nó. Bị chặn lại dòng suy nghĩ vẩn vơ bằng tiếng gọi của mẹ, Bảo Trân nghiêng người ra cửa đáp lời: "Có vụ gì vậy mẹ?"

"Bảo Trân xuống ăn cơm." Chất giọng miền Bắc của mẹ vang lên.

"Dạ." Nó đáp lại, không sấy tóc mà chạy xuống ngay, kẻo mọi người lại đợi.

Mẹ Trân là người gốc Hà Nội, sau một thời gian làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh và gặp được bố nên cả hai đã đến với nhau. Cũng chính vì điều đó mà Bảo Trân thường xuyên được bay qua lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, họ hàng cũng có rất nhiều người gốc Bắc.

Cứ mỗi lần đặt chân đến thủ đô là nó và anh trai phải đến nhà bác Minh Thuận đầu tiên, bác giàu bá cháy bọ chét, giàu tới nỗi nức tiếng vào tận khí trời miền Nam. Bác có hai người con bằng tuổi Bảo Trân, nhưng nó thì không rõ quá nhiều về người ở Hà Nội lắm mà chỉ thân với chị Thanh Trúc, nhưng hồi lớp 11 Thanh Trúc chuyển về Hà Nội để theo đuổi ước mơ rồi.

Khi xuống dưới Bảo Trân thấy anh Troy vẫn đang tất bật ghi chép lại sổ sách giùm mẹ, bố thì chắc đang ở phòng nghiên cứu gì đó, mẹ thì đang bận tay với nồi canh cua. Tiếng còi bíp bên ngoài thông báo rằng xe chở gạo đã tới nơi, Bảo Trân hơi lùi người về phía sau cố né tránh khỏi tầm mắt của mẹ. Nó biết chỉ mình nó trong nhà là đang rảnh, mẹ nó sẽ chộp lấy nó mà kêu ra ngoài tiếp người ta ngay.

"Bảo Trân con ra tiếp đi! Mẹ với anh đang dở việc." Mẹ nó nói vội vàng.

Phi vụ "chuồn chuồn" thất bại, Bảo Trân lắp bắp: "C-con á?"

"Ừ! Mẹ nói con." Mẹ đáp.

Nhanh như một tia chớp, Bảo Trân đi đến trước mặt anh Troy kéo đống tài liệu, máy tính về phía mình. Có điên Bảo Trân mới thừa nhận vì không muốn chạm mặt Duy Anh nên nó mới hăng hái như vậy.

"Anh ra đi em tính giúp cho." Bảo Trân cầm lấy cây viết rồi đẩy lưng anh trai dấu yêu của mình ra ngoài.

Mà qua mặt được mẹ chứ làm sao mà qua mặt được ổng, Troy nhoẻn miệng thừa biết Bảo Trân đang gặp chuyện.

"Khai!" Troy cố nán lại nói.

"Thơm chứ không khai." Bảo Trân dồn hết lực vào tay, chuẩn bị thế ra đòn làm sao cho thật ngầu.

"Anh vặn cổ mày nha! Cà chớn, cà chớn." Anh Troy liên tục di chuyển đồng tử lên xuống soi xét Bảo Trân. "Mày muốn giề ở anh?"

"Ra đấy tiếp giùm em đi, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau anh nhỉ?" Bảo Trân cá chắc bây giờ nó đang nhìn ổng bằng đôi mắt lấp lánh hơn cả sao đêm, có ngày nó phải nhún nhường thế này sao?

"Anh giúp mày, mày giúp lại gì cho anh?" Anh Troy hếch mặt lên như một ông hoàng quyền lực, làm như mình đang nắm mấy triệu sinh mạng trong tay.

Dù không cam tâm cho lắm nhưng Bảo Trân vẫn bấm bụng trả lời: "Rửa chén cho anh 1 tuần."

"Ok, chốt kèo."Troy xoay người bước ra ngoài ngay lúc nó vừa dứt câu.

Troy ghét nhất là rửa chén nên đưa ra giao dịch thế này kiểu gì cũng đồng ý. Bố mẹ chia việc rất rõ ràng cho hai anh em, việc rửa chén, muỗng đen đủi làm sao lại trở thành nhiệm vụ của Troy trong nhà. Khỏi phải nói, mỗi lần Bảo Trân sang nhờ ổng giảng bài hoặc làm gì đó ổng đều mang nó ra để trao đổi.

Bảo kéo hé rèm cửa để nhìn ra bên ngoài. Duy Anh tất nhiên đã xuống xe, nó hoang mang và ngó nghiêng xung quanh khi thấy mỗi anh Hoàng Nguyên.

"Bảo Trân đâu ạ?" Duy Anh không ngần ngại bước tới hỏi thẳng.

Tuy rằng đã ngồi ở bên trong nhưng bằng một cách nào đó, Bảo Trân lại nép sang một bên khi thấy Duy Anh nhắc đến tên mình. Vài giây sau nó cảm thấy hành động đó rất ngốc nghếch nên mới nhấp nhổm hé mắt ra ngoài.

Troy có vẻ khá bối rối khi thấy Duy Anh hỏi, ảnh theo quán tính định quay vào gọi Bảo Trân nhưng rồi lại thôi. Bảo Trân tưởng mình sẽ không trốn được Duy Anh, may sao anh Troy là một người khá thông minh và luôn suy nghĩ trước khi nói ra vấn đề nào đó.

"Con bé không có ở nhà em ạ, có chuyện gì hả em?" Anh Troy đáp lại vô cùng tử tế.

Duy Anh rút ra từ trong túi quần một túi kẹo dẻo, Bảo Trân ngỡ ngàng dõi theo. Trông chẳng khác gì khi Doraemon mang ra một món bảo bối thần kì.

"Nhờ anh đưa cho Bảo Trân giúp em." Duy Anh hồn nhiên đưa túi kẹo dẻo đến trước mặt anh Troy.

Bảo Trân phì cười ngay khi thấy cảnh đó, chính anh Troy cũng bán tín bán nghi nhìn Duy Anh. Chỉ một lúc sau, Troy xác định Duy Anh đang muốn đưa đồ cho Bảo Trân một cách nghiêm túc thì nó tỏ ra bình thường rồi cúi xuống vờ vịt ho sặc sụa để cười.

Thế mà lại dám đưa quà trước mặt gia đình Bảo Trân luôn hả, cũng may sao anh Troy là người dễ tính. Bảo Trân cá chắc Duy Anh chưa có kinh nghiệm tặng quà cho ai nên mới suy nghĩ đơn giản thế này.

Troy gật đầu đồng ý liền với Duy Anh.

Năm phút sau Troy đi vào nhà và đặt túi kẹo lên mặt bàn cho Bảo Trân, xéo xắt mở lời: "Của cưng này, 1 tuần rửa chén nghe chưa!"

"Kẹo ở đâu đấy?" Mẹ nó mang nồi cá kho ra bàn, thấy lạ liền hỏi.

"Con mua cho em mẹ ạ." Anh Troy tinh ý giải quyết vấn đề cho Bảo Trân, thỉnh thoảng hơi khùng chứ nó quý ổng lắm, biết bao lần ổng cũng biết bảo vệ em gái.

Mẹ tụi nó nghe thế nên cũng không hỏi thêm nhiều. Lúc mẹ vào bếp, Bảo Trân mới vui vẻ xé gói kẹo ra ăn, chắc Duy Anh muốn xin lỗi đấy mà. Vì cái sự ngọt ngào này Bảo Trân sẽ miễn cưỡng tha thứ.

"Gì nè." Bảo Trân khẽ cười.

Nó thấy Duy Anh ghim hộp thuốc nho nhỏ vào đằng sau túi kẹo, bên cạnh là tờ giấy nhớ được Duy Anh dán lại vụng về.

"Không mấy cho tao xin lỗi nha, thành tâm đấy!" Dòng chữ ngắn gọn nhưng Duy Anh lại gạch đi mấy từ phía sau, mãi lúc sau Bảo Trân mới luận ra được: "Hứa từ giờ không khiến mày với Phương Uyên bị cô mắng nữa"

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum