Chương 4: Chuyện về Duy Anh

Start from the beginning
                                    

"Em méc bố là anh bắt nạt em đó nha." Bảo Trân dùng chiêu cuối cùng, bảo đảm trong 18 năm qua cách này luôn hiệu quả.

"Chơi kì nha." Troy đẩy trán nó. "Lớn rồi mà chơi trò méc bố."

Tức thế chứ lị, đẩy trán hoài biết đâu mai mốt học ngu thì ổng có chịu trách nhiệm nổi không? Học ngu thì ai thèm cưới Trân đây trời.

Bảo Trân nhe răng, lao đến đạp vào mông ổng. "Cho anh chừa cái tật."

Do bị đá bất ngờ từ đằng sau nên Troy chỉ kịp "A!" một tiếng rồi khụy đầu gối xuống đất. Nắm bắt thời cơ, Bảo Trân chạy ra ngay trước mặt ổng, mặt hếch lên tận trời, tay vẫy vẫy.

"Miễn lễ, miễn lễ. Không ngờ có ngày được anh trai ruột nhận làm sư phụ. Để tử đứng lên đi." Bảo Trân làm điệu bộ vuốt râu điệu nghệ.

"Đấm cho phát giờ." Troy vùng dậy, ổng định nắm tóc Bảo Trân kéo lại nhưng nó chạy kịp. Không bỏ cuộc, ổng còn rượt nó vài vòng quanh nhà.

Ờ! Đừng quá bất ngờ về chuyện này, nó vẫn thường xuyên xảy ra, đến mức bố mẹ hai đứa này đã quen và chẳng có tí phản ứng nào. Trong bữa cơm gia đình hai anh em còn ne nhau được chứ huống chi vào khoảng thời gian bố mẹ vắng nhà.

Bảo Trân chạy ra ngoài, chính lúc này xe tải chở gạo cũng đi tới. Nó và anh Troy phanh người lại gấp, tỏ vẻ hai anh em ngoan hiền, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

"Chào mấy đứa." Chú chủ xe cười chào.

"Con chào chú." Hai anh em chúng nó đồng thanh.

"Nay chú tới sớm quá ha, bình thường toàn tối mà ạ?" Troy giúp chú mở thanh chắn thùng xe tải.

Bảo Trân cứ ngóng mãi, ngóng xem Duy Anh xuống xe không để nó còn hỏi han vài câu nhưng dường như là không rồi. Đội xe tải nay thiếu mất một người.

"Trông nhân viên chú hôm nay ít hơn hôm trước phải không ạ?" Bảo Trân dò hỏi tình hình của Duy Anh.

Chú chủ xe cười mỉm. "À, ừ! Nay có một người nghỉ."

Troy nhớ lại. "Thiếu cái bạn Duy Anh gì đấy đúng không chú? Nhìn thằng bé cũng đẹp trai nên con nhớ in luôn."

"Ừ! Thằng bé nhập viện." Chú chủ xe trợ giúp nhân viên vác gạo xuống dưới.

Bảo Trân giật mình, tròn mắt. "Gì ạ? Nhập viện cơ á chú?"

"Bảo Trân học cùng lớp với Duy Anh mà không để ý hả? Thằng bé nó bệnh như cơm bữa mà có bao giờ dám nghỉ đâu, hôm nay ốm nặng quá nên không có sức làm gì. Khổ thân lắm, một ngày ngủ được có gần 4 giờ thôi, có thời gian là lại đi làm thêm." Chú chủ xe khẽ lắc đầu. "Nó chăm chỉ hết phần nhân viên ở chỗ chú, còn nhỏ vậy à phải va vấp sớm... Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thương nó thật."

"Trời đất! Ngủ 4 giờ một ngày? Duy Anh lớp 12 rồi mà, thằng bé bằng tuổi cái Bảo Trân nhà cháu." Anh Troy quay qua khẩy tay Bảo Trân. "Tình hình học tập của Duy Anh ở lớp thế nào?"

"Duy Anh học cũng ổn, tốt Anh Văn, nổi bật tin học." Nó đáp

Duy Anh không phải một thành viên học tập nổi bật của lớp, xếp thứ cũng chẳng bao giờ là quá cao mà luôn duy trì ở mức ổn định và giữa lớp, lâu lâu cũng có tụt xuống vài bậc. Nhưng Duy Anh tuyệt đối không phải dạng người yếu kém, Anh Văn luôn là thế mạnh của học sinh trường Leonardo da Vinci, Duy Anh tất nhiên không ngoại lệ. Nó giao tiếp rất tốt tiếng Anh, tin học thì luôn là thế mạnh của nó, nổi bật hơn tất thảy học sinh trong trường.

Bảo Trân từng nghe kể thế này.Năm Duy Anh cấp 1, nó đã sớm bộc lộ được tài năng của mình, thầy ngỏ ý muốn đào tạo nhưng mẹ Duy Anh tuyệt đối không cho phép. Lên cấp 2, Duy Anh một lần nữa được mời vào đội tuyển học sinh giỏi Tin nhưng bằng một lý do nào đó nó lại lắc đầu từ chối. Lên cấp 3, có một Duy Anh được các thầy cô trong trường yêu mến trọng dụng, rất nhiều người đã mong muốn đưa Duy Anh đến một nơi rộng hơn để nó có thể chinh chiến và thể hiện tài năng. Nhưng không! Cái tên Đặng Hải Duy Anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi.

Càng nghĩ Bảo Trân lại càng cảm thấy Duy Anh là một người có nhiều câu chuyện hơn thế. Không chỉ đơn giản là một thằng khó ưa, ít nói và luôn một mình trong lớp. Thứ Bảo Trân và tập thể lớp thấy trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Mãi khi chú chủ xe đi về, anh Troy mới thì thầm hỏi nhỏ Bảo Trân: "Anh biết rồi đấy! Duy Anh với em có chuyện gì?"

"Anh giả bộ không biết không được hả?" Bảo Trân như phát điên về độ tinh ý của ổng.

"Anh cũng muốn tỏ ra không biết, nhưng em biết đấy... Anh sinh ra vốn đã quá thông minh, quá điển trai, có thiên nhãn nên nhìn thấu hồng trần, anh tự tin những gì ở chỗ phàm tục thế này anh đều nắm rõ trong lòng bàn chân." Troy chỉnh sửa lại mái tóc mà nó đã dậy sớm để làm trong một giờ, mặt hếch lên tự hào.

Bảo Trân khẽ lắc đầu, tay đưa lên day trán. Đáng ra hồi xưa Bảo Trân nên ngăn cản bố mẹ cho anh trai yêu dấu của mình xem nát "Tây Du Ký" trong đợt hè, thế nên bây giờ ổng mới bị ATSM giai đoạn cuối không có thuốc chữa như vậy.

"Học nhiều quá nên bị khùng." Bảo Trân không để tâm đến ổng nữa, lắc đầu thì thầm mắng.

Tốt nhất trong những giây phút ổng lên cơn thế này Bảo Trân phải biết điều mà né né ra, lây bệnh thì bố mẹ tôi khổ lắm, nhà một người khùng là được rồi. Khoa thần kinh ở bệnh viện của bố tụi nó giờ đã chật ních nên bố mới để ổng loi choi như loăng quăng thế này.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now