Chương 104: Chủ Nhân của Độc nguyền Long (1)

153 17 1
                                    

Chương 104: Chủ Nhân của Độc nguyền Long (1)

Trans:

Beta: Anh Thu

"Có trừng mắt vậy thì cũng đâu làm gì được tao?"

Hắn ta cười mỉa mai. Cái điệu cười châm chích như kim. Chết tiệt, nhưng cũng không sai. Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ phải yếu ớt mò mẫm ngay cả trong dungeon cấp F.

"Tao đã hành hạ hai con thú cưng của mày đấy. Tao đã làm thịt cái con thằn lằn béo bở có ba cái đầu vô dụng đó, mày có tình cờ thấy nó không ta? Và còn cái con thằn lằn đi lại bằng hai chân như trong một cái gánh xiếc địa phương ấy? Nó đã bị xuyên một cái xiên thịt rồi bị nấu chín đều lên rồi [1]. Chắc vẫn còn sót lại ít đấy, sao mày không thử nếm một chút đi nhỉ?"

Những lát thịt thằn lằn khổng lồ và một con nướng bị toàn bộ - chúng đang trong một đợt giảm giá lớn. Giá như tôi có thể mang chúng qua, tôi sẽ tự tay nhét chúng vào mồm thằng khốn này, nên giờ tôi thật sự rất hối hận.

"Thằng trơ trẽn."

"Nếu tao ở cấp độ này trước chủ nhân của con thằn lằn đó, chó thật, cái thứ đã cắn và giết chết em trai tao, thì tao đang bình tĩnh đến kinh tởm. Bình tĩnh đến cái mức mà tao còn tự thấy giận mình."

Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Đứng trước tên đã giết chết em trai mình mà chỉ có thể bô bô cái miệng, thảm hại thật. Ra đây là lý do tại sao Yoohyun cũng không thể nói gì cho tôi.

Tôi nghiến chặt hai hàm răng của mình lại. Tôi không thể. Đây không phải là lúc để tôi suy sụp. Trong nhiều năm qua, tôi đã tự đào cho mình một cái mồ đủ rộng, nên giờ hãy quên nó đi.

"Nếu mày thương em trai thế, sao mày vẫn còn sống?"

Một bàn tay phát sáng đôi chút với những chiếc vảy nắm lấy cổ tay đang nắm chặt cổ áo hắn của tôi. Cổ tay tôi bị vặn đến mức gần như sắp gãy vậy, nhưng cảm giác đau đớn chỉ như từ xa vọng lại. Còn cái giọng của hắn ta lại thật sự đâm thấm qua tai tôi.

"Nếu như mày không ở đây, Han Yoohyun đã tự do hơn rồi. Và đối với đề nghị của chúng tao, dù có chấp nhận hay từ chối thì hắn ta cũng chì suy xét lợi ích thiết thực của chính bản thân mình mà thôi. Chẳng cần phải lo lắng dù chỉ một chút về cái thứ máu thịt yếu đuối của mình."

Đột nhiên, tôi nghĩ đến Sung Hyunjae. Và cả Liette nữa. Tôi không thể không thừa nhận rằng so với hai người đó, Yoohyun... dường như bị hạn chế hơn. Đôi mắt lo lắng về tôi, những biểu hiện tức giận, lo lắng, bất an, những thứ không thể tìm thấy ở hai người còn lại.

...Hắn ta thực sự đã chạm vào tim đen của tôi rồi. Tên khốn khiếp

"Cũng đúng. Là người anh hạng F như thế. Mà anh vẫn còn sống sót, đúng là lỗi của anh rồi."

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Nhưng mày đã bị tên hạng F tốn không khí đó đá ngã tận hai lần. Dù có bị giáng cấp thì ít ra mày cũng phải cỡ SSS, vậy vốn mày phải hạng L nhỉ? Thế mà mày vẫn phải vật lộn vì một tên cấp F đây này. Cấp tao có thể thấy, nhưng mày cũng không xứng danh với cái cấp đấy lắm đâu nhỉ, mày cũng tốn oxi-."

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now