Chương 72: SỰ RA MẮT CỦA THỢ RÈN (2)

51 1 0
                                    

Chương 72: SỰ RA MẮT CỦA THỢ RÈN (2)

"Uhm, tớ không có ý định lừa gạt cậu. Tớ nhận ra rằng chúng ra chưa từng gặp nhau trước đây trước khi gặp ở Hiệp hội Thợ săn. Nghe có vẻ như tớ nói dối, nhưng thực sự tớ không có ý định đó."

Tôi ngập ngừng nói trong lúc nghịch nghịch với cây thương. Tôi đã nghĩ rằng việc nói là một sự nhầm lẫn sẽ dễ dàng được đón nhận hơn, nhưng việc không phản ứng gì cả của anh ấy thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Ít ra thì cậu cũng thể hiện ngạc nhiên một chút đi chứ?

"Ngay cả khi cậu thực sự gạt tớ thì cũng chẳng có gì là to tát cả."

"...Hả"

"Yoojin, nếu thực sự cậu lừa dối thì tớ phải thực sự cám ơn cậu vì đã làm như vậy"

Myeongwoo mỉm cười nói với tôi. Ý tôi là, đến mức phải biết ơn thì ....

"Tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy? Nè, nhìn tớ nè, Người nắm giữ kỹ năng chế tạo hạng SS – Yoo Myeongwoo."

Anh chàng vươn rộng cánh tay để thể hiển rõ bản thân rùi nói:

"Han Yoojin, bạn đã tạo ra điều đó. Người đã biến một kẻ tầm thường chẳng có xíu giá trị nào thợ săn hạng F như tớ trở thành được như thế này, chính là cậu."

....Thì cũng không hẳn là sai lắm. Nhưng dù thế nào, nếu cứ nghĩ như vậy sẽ khiến lương tâm tôi cắn rứt mất.

"Đúng là tớ đã giúp đỡ cậu, nhưng để đạt được kỹ năng cấp SS thì đó là sự cố gắng và tài năng của cậu."

"Vậy điều gì sẽ xảy ra với viên đá quý ẩn trong viên sỏi. Nó sẽ phải lăn lộn xung quanh rồi ngã nhào vào trong bùn lầy."

"Ngay cả như vậy"

"Đừng cố gắng đi ngược lại điều đó. Tớ sẽ rất buồn đấy. Mặc kệ ai nói điều gì, thì sự thật hiển nhiên việc tớ có thể đứng ở đây như này hoàn toàn nhờ có cậu. Tài năng hay cố gắng hoặc cái quái gì đi nữa, nếu như không có điều kiện phù hợp thì nó cũng trở nên vô dụng. Không phải tớ chính là bằng chứng sống cho điều này hay sao?"

Nói vậy rùi Myeongwoo vỗ vào vai tôi. Nhưng cái sức mạnh này mạnh hơn tui nghĩ.

"Ah! Thì ...là"

-Keureureu.

Tôi bị trượt chân và ôm lấy vai của mình. Khi đột nhiên nghe thấy âm thanh chói tai, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, Peace đang nhe răng. Blue cũng đang sải rộng cánh. Thậm chí cả Chirpie, ba đứa nhóc đang nhìn chằm chằm vào Myeongwoo.

Tôi có linh cảm rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu cứ để mặc kệ nó.

"Không, không sao đâu. Nó không hề đau tẹo nào! Chỉ là một trò đùa thôi, trò đùa á. Peace, không được nhe răng ra, và Blue, gập cái cánh lại, còn Chirpie nữa, con thì làm được gì cơ chứ. Mấy đứa bình tĩnh lại nào!"

Đặc biệt là Peace, đâu phải con chỉ mới biết Myeongwoo một hai ngày đâu cơ chứ, con đang nhe răng đe dọa chỉ với việc này thôi hả?

"Myeongwoo là bạn của ba, bạn tốt!"

Tạ ơn trời, mấy đứa nhóc cuối cùng cũng bình thường trở lại. Tôi thở dài và quay lại nhìn Myeongwoo.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now