Chương 13: Cấp S Thứ 2 (2)

103 20 4
                                    

Chương 13: Cấp S Thứ 2 (2)

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )

-Xèoooo~

Những đường vân mỡ cẩm thạch trên miếng thịt đẹp đẽ như một đóa hoa nở rộ, phần thịt lõi cổ(*) tạo ra âm thanh ngon lành khi được đặt trên vỉ nướng. Bên cạnh là lòng bò Hàn Quốc đang phồng lên và xì xèo trong lớp mỡ béo ngậy.

(*): thịt sườn ngắn không xương

Sống vầy mới gọi là sống chứ.

Nếu có chai soju hay bia ở đây thì tốt biết mấy nhưng trong tình huống này thì không ổn lắm.

“Chú có thể uống rượu.”

“…Hử?”

“Nhìn chú có vẻ rất muốn uống. Ngày nào cháu cũng thấy mấy ông già say xỉn nên chú không cần lo.”

….Là do tôi biểu hiện quá rõ, hay con bé có thể đọc được suy nghĩ của người khác?

“Chú không thể say khi chúng ta vẫn còn hợp đồng cần phải bàn. Và trước mặt chú là một cô nhóc đáng gờm. Chú sợ sẽ bị bắt cóc nếu say, nên đó là điều không thể.”

“Hơn cả việc cháu đáng gờm, không phải ahjussi quá dễ dãi à?”

Park Yerim cười tươi. Có vẻ tâm trạng khó chịu của cô bé đã giảm bớt rồi.

Để tiện cho việc nói chuyện, chúng tôi thong thả bước vào một căn phòng nơi sẽ không có thực khách khác ở gần đó. Hơn nữa đi ăn ở khoảng thời gian này cũng hơi kỳ nên không có nhiều người đến quán ăn cho lắm.

Kim Sunghan từ chối lời đề nghị ngồi ăn với chúng tôi, và sau cẩn thận quan sát mọi thứ bên trong nhà hàng một lượt, anh ta bước ra ngoài, nói sẽ đợi ở đây. Tôi nên bỏ cuộc chuyện đào tạo ổng lên cấp S. Bọn tôi không thân thiết với nhau cho lắm.

“ Dù sao đi nữa, chú có thật sự biết ba mẹ cháu không thế?”

Park Yerim hỏi, rồi gắp một miếng thịt.

“Nếu không biết gì về nhau, sao chú có thể tìm thấy cháu ngay được? Chúng ta dĩ nhiên không quen , nhưng chú mang ơn ba mẹ cháu khi tôi còn trẻ.”

“Khi chú còn trẻ?”

“Ừ, chú mồ côi từ nhỏ. Cố gắng tồn tại trong khi phải chăm sóc em trai là việc rất khó khăn.”

Tôi cố gắng để kể câu chuyện một cách không hoàn chỉnh. Nhưng nó lại là thứ gây xúc động cho người Hàn - hoàn cảnh bi đát của một đứa trẻ mất cha mẹ từ nhỏ và không có ai để nương tựa, vân vân và mây mây. Thậm chí, chỉ cần mỗi phiếu bầu xuất phát từ sự cảm thông của mọi người, bạn cũng có thể thành tổng thống.

“Khi đó, ba mẹ cháu đã giúp đỡ bọn tôi chút ít. Chuyện đã gần 10 năm rồi, nên dĩ nhiên là cháu không nhớ.”

Tất nhiên rồi tôi cũng có nhớ quái đâu =)) Rót một cốc cider (tên một loại nước trái cây lên men), thay vì rượu, tôi tiếp tục nói.

“Trước khi thức tỉnh, chú đã phải gắng bươn chải tìm cách ổn định cuộc sống nên không có thời gian đi tìm cháu. Chú còn có một người em trai cấp S nhưng tới tận bây giờ mối quan hệ của chúng tôi cũng không được tốt.”

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ