Chương 23: Người của tôi (3)

80 13 2
                                    

Chương 23: Người của tôi (3)

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )

Sau khi ghé qua cửa hàng kim khí và mua một sợi dây xích, chúng tôi đến Hiệp hội thợ săn để chuyển nhượng các hợp đồng. Phí hoa hồng là 30% khoản thu và đã được chuyển vào tài khoản đã đăng ký của tôi.

Cấp F là vậy nhưng tôi nghĩ cấp C và cấp D có lẽ sẽ có lợi nhuận ngon nghẻ hơn nhiều.

Có hơi miễn cưỡng khi phải lấy số tiền này, thế nên tôi sẽ chia cho các nạn nhân vậy.

"Mang ơn cậu như vậy có ổn không?"

Yoo Myeongwoo lo lắng hỏi tôi, ngay khi chúng tôi về đến công hội và xuống xe. Với tính cách của cậu ấy, thật may mắn khi kỹ năng Cấp SS không liên quan đến chiến đấu. Hoặc có thể do tính cách đó mà cậu ấy có năng khiếu về kỹ năng chế tạo.

“Cậu đã nghe cuộc điện thoại ban nãy rồi. Mọi thứ đều ổn khi để người ngoài vào ký túc xá”.

Nói một cách chính xác, đó là quy định để bạn bè, người thân hoặc người yêu, v.v. đến thăm. Số người từ bên ngoài đến sống trong ký túc xá và phạm vi hoạt động của họ sẽ bị giới hạn, và chỉ được ở tối đa mỗi tháng một tuần. Ngoài ra họ còn phải viết một bản cam kết rằng mình sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra.

“Tớ có thể về nhà…”

“Tại sao cậu lại quan trọng hóa vấn đề vậy nhỉ? Chỉ cần ở đây cho đến khi khóa đào tạo kết thúc. Mất có vài ngày thôi. "

Tất nhiên, ngay cả khi khóa huấn luyện kết thúc, tôi vẫn phải kiếm cớ nào đó để níu kéo cậu ấy. Tôi phải giữ cậu ấy ở nơi mà mình có thể kiểm soát được; Tôi cảm thấy lo lắng khi để Myeongwoo một mình. Làm thế nào tôi có thể hối lộ nhân viên của ký túc xá để đưa cậu ấy vào đây?

"Han Yoojin-ssi."

Tôi chuẩn bị rời khỏi bãi đậu xe thì Kim Sunghan gọi tôi từ phía sau. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy ổng đang tỏ ra lúng túng. Có chuyện gì với ông anh vậy?

"Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi."

"Xin lỗi?"

Ủa gì tự nhiên đi xin lỗi vậy cha nội? Anh đã làm điều gì có lỗi với tôi mà tôi không biết hả? Túm lấy cổ tôi? Đưa ra thông báo tìm tôi từ Trung tâm hỗ trợ Trẻ lạc? Hay là đứng gác trước cửa phòng tôi theo lệnh của Yoohyun?

Tôi không thể nghĩ ra lý do gì nghiêm trọng tới mức cần phải xin lỗi , vì vậy tôi đã nghiêng đầu khi Kim Sunghan tiếp tục nói.

"Tôi đã hiểu lầm Han Yoojin-ssi suốt thời gian qua."

"…Hiểu lầm?"

"Phải. Nói thật với cậu, tôi đã nghĩ cậu là chướng ngại vật vô dụng cản trở con đường tương lai của Hội trưởng. ”

…… Ý tôi là, anh ấy không sai. Ban đầu tôi đã gây ra một số rắc rối.

“ Đừng lo lắng về điều đó. Tôi không bận tâm về nó đâu ”.

Tôi chỉ lợi dụng việc hồi quy để ăn gian thôi, anh đúng là có con mắt nhìn người tốt đấy.

Trước lời nói của tôi, anh ấy hơi mỉm cười. Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đó cười với mình. Anh ta đã luôn trừng mắt nhìn tôi như thể ổng sẽ siết cổ tôi nếu tôi làm rơi chiếc mũ ấy .

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now