Chương 53: Chíp (2)

27 1 0
                                    

Chương 53: Chíp (2)

Kẽo kẹt.

Tôi im lặng mở cửa và đi ra ngoài hành lang. Camera an ninh của kí túc xá chỉ để ở phía lối ra vào, và chỗ của tôi thì ở phía trong, nên nhờ hành lang uốn khúc, trên này không nổi bật lắm và tôi có thể di chuyển qua lại.

Sau khi kiểm tra xung quanh và kiên quyết đội mũ lên, tôi sử dụng Thằn Lằn Dính Tường đến mức tối đa.

Nó vốn là một kỹ năng cấp D với hiệu ứng không lớn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì kỹ năng đặc biệt này che giấu sự hiện diện của bạn nay đã được tăng gấp bốn lần hiệu ứng lên. Kể cả có ai đó cấp A nhưng nếu họ không để ý đến xung quanh mình, họ sẽ không thể nào nhận ra được.

Nhưng để đề phòng thì tôi đã thử qua tối hôm qua rồi.

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Tôi nín thở và đứng yên ở một góc trong hành lang trong khi sử dụng Thằn Lằn Dính Tường, nhưng không một cấp A nào đi qua đi lại mà nhận ra tôi hết.

'Yerim đã đi đến Hiệp hội rồi nên mình chỉ cần cẩn thận với đứa em trai nhỏ đó thôi.'

Nếu tôi bị bắt thật, ok, vậy thì sao chứ. Như Sung Hyunjae đã nói ấy, sẽ ổn nếu tôi quyết đoán hơn một chút. Tôi không định làm gì xấu hết, và tên nhóc Yoohyun ấy sẽ định làm gì nếu bắt được tôi lén lút đi ra ngoài chứ? Lại cố nhốt tôi lại như lúc trước à?

Có lẽ sẽ khác nếu là trước khi vụ đàm phán về ma thú diễn ra, nhưng kể cả khi nhóc ấy là Hội Trưởng Haeyeon, nhóc ấy cũng không thể muốn làm gì thì làm với việc riêng của tôi được. Nhóc ấy có lẽ sẽ chỉ nạt chút thôi. Càu nhàu 'anh không thể tin em à', và rồi thất vọng, kiểu như là 'đúng như em nghĩ, anh đang giấu giếm gì đó đúng không'......

Như tôi nghĩ, tôi nên cố gắng hết sức có thể để không bị bắt, phiền bỏ xừ đi được ấy.

Khi tôi đi đến thang máy, tôi nhìn thấy một thợ săn cấp A ở Haeyeon mang một cái ghế ra và và đang ngồi đọc sách. Tôi đứng im lặng trong một góc và quan sát cô ấy.

Cửa đến cầu thang khẩn cấp đã bị khóa lại rồi, và nếu thang máy tự động di chuyển thì cô ấy sẽ nghi ngờ mất. Nên tôi không có cách nào khác ngoài đợi người ở căng tin giao đồ ăn đến.

Tôi đi ra ngoài vào khoảng giờ ăn trưa, nên không mất nhiều thời gian để chờ được thang máy đi lên. Rồi, một nhân viên căng tin giao hộp cơm trưa cho cô Thợ săn, trong lúc đó tôi nhân cơ hội tiến vào trong thang máy.

"Cảm ơn. Ăn ngon miệng nhé."

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Người nhân viên căng tin đi lại vào thang máy lại. Có camera giám sát ở trong thang máy, nên khi người nhân viên đang che các nút bấm lại vì đang bấm vào số tầng có căng tin, tôi cũng giơ ra một cái xúc tu và lén lút bấm tầng một. May mắn là nếu nút bấm thang máy được nhấn vào tầng tương tự, vậy thì nút bên trong cũng sẽ sáng lên, nên người nhân viên có vẻ cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó. Từ điểm nhìn của camera an ninh sẽ trông như thể người nhân viên đã vô tình ấn nhầm vậy.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now