Chương 48: Đôi khi cần trở nên mạnh hơn(3)

40 1 0
                                    

Chương 48: Đôi khi cần trở nên mạnh hơn(3)

Thợ săn phòng thủ cấp C Park Sanghoon. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẻm.

"Làm cách nà-!"

"Chìa khóa của lồng nhốt Hỏa Sư Độc Giác đâu?"

Park Sanghoon sửng sốt, sau đó bật cười.

"Huh, một cấp F nhỏ nhoi gặp may mắn trốn thoát, nhưng không nghĩ đến việc chạy đi mà lại bò đến đây? Vòng tay niêm phong túi không gian không có ở đây, nên có vẻ mày đã dùng vật phẩm nào đấy, nhưng không cần biết một Hạng F có mặc trang bị tốt bao nhiêu thì cũng không có tác dụng với cấp C đâu. Cơ mà một thằng ma mới chưa vào hầm ngục lần nào như mày liệu có biết việc này không?"

Gã này bình tĩnh đứng lên và nói. Thái độ kiểu tự tin rằng hắn ta có thể dễ dàng bắt lấy tôi ngay cả khi tôi quay đầu và bỏ chạy.

"Tao nói chìa khóa của lồng nhốt Hỏa Sư Độc Giác ở đâu?"

"Mày quan tâm nó như con cưng của mày vậy. Nó trong túi không gian của tao. Mày tính làm gì?"

Hắn ta cười khúc khích, hỏi tôi định sẽ tấn công hắn à.

Nếu nó ở bên trong túi không gian của tên đó, thì có lẽ nó là chìa khóa làm từ kim loại trong Hầm ngục. Có vẻ sẽ phiền phức đây.

Túi không gian là nơi mà người khác không thể xâm phạm vào. Để lấy thứ gì đó ra, bạn chỉ có thể dựa vào ý muốn của người chủ.

"Trước tiên, sao chúng ta không nói chuyện sau khi ngươi lấy chìa khóa?"

"Vì sao tao phải làm thế?"

Biểu cảm nhìn từ trên cao xuống và chế nhạo tôi trông thật chướng mắt. Có vẻ anh ta sẽ không ngoan ngoãn giao chìa khóa ra, đành phải đánh anh ta vài phát vậy.

Jjak!

"Ựck?!"

Tôi vung xúc tu và tát mạnh vào má anh ta. Tôi không dùng độc, nên anh ta không bị trúng độc được, nhưng thay vào đó, một vết đỏ xuất hiện trên má anh ta. Park Sunghoon bối rối và đưa tay sờ lên má của mình.

"C-chỉ vừa nãy, cái quái..."

Mày không thấy hả? Vậy để tao đánh lần nữa để cho mày xem lại.

Jjaak!

"Ặc!"

Để công bằng, tôi đánh má còn lại thật đau. Nhờ dùng nhiều lực hơn vào cú này, đầu của gã bị vả đến quay sang một bên.

Biểu cảm đó cho thấy anh ta chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ anh ta hiểu là do tôi làm.

"...Nó có phải là vật phẩm?"

"Không phải."

"V-vậy..."

Còn có thể là gì nữa, đó là một kỹ năng. Tôi giơ ngón giữa với hắn ta. Sau đó.

'Bẫy Gai.'

"Urghh!"

Cùng với tiếng lộp bộp, cái ghế bị va đập và đổ xuống, và Park Sunghoon ngã xuống cùng lúc và lăn xung quanh như một con cá cuộn.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ