Chương 91 : Thú cưỡi tùy chỉnh

54 6 0
                                    

Chương 91: Thú cưỡi tùy chỉnh 

Tôi nâng cao kỹ năng của Giáo Viên và nhìn ngó xung quanh.

Sàn nhà bị cào thủng và nứt ra như thể một thiên thạch hay thứ gì đó đã rơi xuống. Như thế này thì tất cả tiền của tôi sẽ phải chuyển vào phí sửa chữa tòa nhà mất.

Con rồng vàng nhỏ đang cuộn người nằm ngay nơi bức tường bị phá vỡ. Đôi mắt không ngừng đảo quanh như thể cậu nhóc ấy không biết phải làm gì.

"Anh thậm chí còn dùng kỹ năng của mình để ngăn em lại, anh không cảm thấy mình đang bảo vệ cậu ta quá nhiều sao?"

Yoohyun bước đến và trưng ra một khuôn mặt tràn ngập vẻ không hài lòng.

"Bảo vệ cái gì chứ."

"Anh có làm điều đó. Tên đó là người đã làm hại anh trước mà. Còn nữa hyung, không phải anh rất yêu thích Thợ Săn Bak Yerim sao?"

"Đó là vì Yerim đang bị thương mà, anh cũng đã bảo em đừng có giết cậu ta rồi mà. Không phải anh đã nói 'đừng đánh người khác' à."

Dù sao đi nữa thì, đối với tôi, tôi đã gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của chính mình.

"Và cho dù có là ai đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có ai để mặc người thân của mình ngoài kia nói rằng họ sẽ giết ai đó. Thông thường, họ sẽ sợ hãi. Và họ sẽ bắt đầu với câu nói 'đừng đánh nhau nữa'."

Nếu sẽ là như thế nếu như bạn là một người bình thường. Và ngay cả khi bạn nói rằng tôi đã Thức tỉnh, tôi là chỉ là một Cấp F, người không được ban cho nhiều chỉ số Tinh Thần, và tôi chỉ đi khám phá hầm ngục trong khi nhận được sự bảo vệ như một phiến đá tổ tiên được thờ phụng. Điều đó có nghĩa là thật ghê tởm khi ai đó nói rằng họ sẽ bắt và giết người khác ngay trước mặt tôi, đó là một phản ứng vô cùng bình thường.

Theo lời tôi, ánh mắt hiểu thấu hiện lên trong mắt của Yoohyun.

"... Xin lỗi. Ngay cả khi anh có nói điều đó không đáng sợ, thì nó cũng không có nghĩa là mọi việc đều ổn. Hyung dường như đã quá quen với mấy Thợ Săn rồi, vì vậy em đã quên mất nó."

"Đúng vậy, vì anh không trông giống như một người không tỉnh thức. Và những hành động của nah đã khiến em quên đi điều đó."

Nếu tôi nghĩ về nó, trong số các thợ săn cấp cao, chỉ có Song Taewon nhận thấy rằng tôi hơi kỳ lạ. Hoặc cụ thể, tôi nên nói, người duy nhất chú ý và chăm sóc tôi. Sung Hyunjae dường như không biết, nhưng có lẽ anh ta cũng sẽ không quan tâm đến điều đó, và Moon Hyuna có vẻ như cô ấy giống như kiểu 'nếu bạn không sợ hãi , thì không tốt lắm đâu' và chỉ cần vượt qua nó.

Yoohyun và Yerim vẫn còn quá nhỏ để chú ý đến những thứ như thế một cách chi tiết.

"Dù sao thì anh nghĩ điều này là đủ rồi. Phải không?"

Nhóc kia bị bỏng cũng như cánh bị rách, và bị đánh rất nhiều. Yoohyun cay cú lắm, nhưng nhóc cũng gật đầu.

"Nếu em có thể chắc chắn rằng tên đó sẽ không cố gắng làm hại Hyung nữa."

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ