Chương 19: Trước mặt tụi nhỏ.

91 16 0
                                    

Chương 19: Trước mặt tụi nhỏ.

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )



Lần này cũng vậy, Kim Sunghan đã kiêm luôn việc làm tài xế và đi theo chúng tôi. Đó là vì cả Yerim và tôi rõ ràng là không có bằng lái xe. Chính xác mà nói, ở khoảng thời gian này thì tôi chưa cần. Tôi đã có bằng lái xe và mua một chiếc ô tô khi tôi cố gắng trở thành Thợ săn bằng một cách nào đó cho dù chỉ là Hạng F.

Bé cưng của tôi bây giờ vẫn chưa chào đời. Lần này tôi có nên mua cùng loại không nhỉ?

(Bé cưng: ý chỉ cách gọi yêu của xe ô tô.)

Ngay khi chúng tôi chạy xe đến lối vào của căn hộ, Yerim trông có vẻ lo lắng. Ừ thì, sau tất cả thì nhóc ấy vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi. Kể cả khi mối quan hệ có trở nên tồi tệ như thế nào thì việc cắt đứt liên lạc với những người trưởng bối đã chăm sóc nhóc ấy cũng chẳng phải điều gì thoải mái cho lắm.

Cơ mà, có lẽ nhờ vào chỉ số Tinh thần của cấp S nên cô nhóc đã nhấn nút thang máy rất dứt khoát. Cũng chẳng đắn đo đến việc gì khi chọn tầng luôn.

Có vẻ như cũng không đáng lo lắng lắm.

"Nó đây rồi."

Yerim vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy dừng lại ở tầng 14 rồi quay người đi về phía cánh cửa bên phải.

"Cho dù người chú đó của nhóc có hành xử khó ưa như thế nào thì nhóc tuyệt đối cũng không thể trực tiếp đối phó với ông ta được chứ. Sẽ rất rắc rối nếu một Thức tỉnh giả cấp cao động chạm vào một người bình thường. Ngay cả khi nhóc nổi điên lên, cũng phải kìm nén nó lại nhé."

(Chúng mình xin phép thay đổi lại là chú của Yerim nha mọi người, vì đây là em của ba Yerim mới đúng ạ. Thành thật xin lỗi vì sai sót này của tụi mình ạ.)

Nhưng chỉ số của tôi là F, không khác với người thường là mấy, nên việc đó không sao cả. Yerim có vẻ bất bình nhưng vẫn đồng ý gật đầu.

Sau khi kiểm tra lần cuối, tôi đứng trước mặt cô nhóc và bấm chuông cửa. Ngay lập tức, chúng tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ trung niên hỏi tôi là ai.

"Tôi là người giám hộ mới của Park Yerim-yang."

[...Cái quái gì vậy?]

Qua hệ thống liên lạc nội bộ, một tiếng lầm bầm nhỏ đã được nghe thấy. Chà chà, sẽ rất rắc rối đây. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông to lớn khoảng năm mươi tuổi, mặc quần đùi rộng và chiếc áo thể thao, đang cau mày nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bác là người giám hộ trước đây của Park Yerim-yang, phải không ạ?"

Tôi chào ông ta, cười và nói theo kiểu thân thiện. Người đàn ông này là Park Sungtae, chú của Park Yerim, khi thấy nhóc ấy đứng đằng sau tôi thì lại càng cau mày nhiều hơn.

"Con giặc cái này, mày đã làm gì hả!"

Tai tôi ù đi vì tiếng thét đột ngột vang lên. Haha, đúng là cái giọng nói đáng yêu.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now