Chương 97: Kiểu chơi truyền thống (1)

100 8 0
                                    

Chương 97: Kiểu chơi truyền thống (1)

Beta: Anh Thư

Tôi vốn đang nghĩ đến việc ngó qua các kỹ năng của Yoohyun, nhưng khi làm thế, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện trước khi hồi quy. Những ký ức đó có hơi khó khăn với tôi, nên với cái cớ rằng thấy hơi mệt trong người, chúng tôi chỉ vượt qua ngục thật nhanh chóng và trở về. Có lẽ vì đã ở một nơi lạnh lẽo trong khoảng thời gian khá dài, nên tôi thực sự cảm thấy hơi lạnh.

"Cầm rồi tắt cái kỹ năng kháng độc đi. Hên là anh tắt được đấy. Chỉ số của anh là cấp F nên khả năng miễn dịch chả hơn được người chưa thức tỉnh bao nhiêu đâu."

Thằng em tôi, người đã đưa tôi lên giường, đưa cho tôi một lọ thuốc ho và một cốc nước, nói thế. Cũng chả đến mức cần uống thuốc đâu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo và nuốt thuốc xuống. Để không quên việc đã tắt khả năng kháng độc, tôi có để một cái ghi chú trên màn hình khoá điện thoại di động. Tôi không nên tắt khả năng kháng sợ trong thời gian dài, ngay cả khi ở nhà. Nó cũng không phải là kháng trầm cảm hay gì, nhưng cũng có ích.

"Em cũng hay bị cảm với mấy bệnh lặt vặt như vậy khi còn nhỏ."

"Chắc cũng phải năm năm rồi kể từ lần cuối em cảm nhỉ?"

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Yoohyun đang dọn cái cốc nước đi. Tôi đã cho rằng năm năm qua đã biến mất vì tôi đã quay ngược thời gian nhưng rõ ràng là nó đã tách ra một thế giới riêng biệt khác và được hợp nhất với dòng thời gian của thế giới này.

Nhưng người em trai đã chết của tôi lại không được như thế. Em ấy không thể được ghi đè, để rồi biến mất.

'... Đáng ra không có quá nhiều sự khác biệt giữa trở nên không tồn tại và biến mất.'

Mặc dù vậy, sao tôi cứ có cảm giác như tôi bị đánh một cú trời giáng sau đầu nhỉ [1]. ... Đúng hơn là con tim tôi? Có lẽ Bóng Chuyền dùng từ không ổn lắm. Gạt "xóa bỏ" qua một bên thì "cắt bỏ" là sao nhỉ? Nó cứ làm tôi cảm thấy như Yoohyun đã bị vứt bỏ vậy. Cảm giác như em ấy sẽ ở lại trong cái ngục đó ấy, vẫn là cái tư thế mà tôi đặt em ấy xuống, vẫn thân xác như vậy, nơi mặt đất lạnh và cứng như thế. Lẽ ra tôi không nên quay ngược thời gian vội thế. Tôi cũng đã có được khả năng kháng độc rồi. Đáng ra tôi nên ở lại thêm một chút.

[1] Tương tự như 'bị đâm sau lưng', tức là bị phản bội, nhưng cụm từ này được sử dụng linh hoạt hơn so với cụm từ tiếng Anh, ví dụ như khi ta gặp phải điều gì đó không mong đợi và gây sốc.

-Chíp

Có gì đó mềm mại chạm vào tay tôi. Tôi nhìn thấy hai đôi mắt đen tròn nhìn lên tôi. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ Chirpie.

Có quá nhiều điều khiến tôi suy nghĩ, nhưng ở hiện tại bây giờ quan trọng hơn.

"Yoohyun. Cái thứ tôn giáo sùng bái của những tên tín đồ kia - chính xác là gì vậy?"

"Em bảo em cũng không rõ lắm mà."

"Vậy kể anh những phần mà em biết đi."

Yoohyun nghiêng đầu và nhìn tôi.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now