Chương 2: Nhiệm vụ sạch sổ

Zacznij od początku
                                    

"Ừm... Chắc vậy thôi, hết lựa chọn rồi." Giọng Phương Uyên nhừa nhựa.

Khó khăn lắm Trân mới dịch được câu nói lí nhí của Uyên, điều rõ ràng nhất là nó đang rất nản và không có tinh thần làm bất cứ việc gì. Ngọn lửa quyết tâm hừng hực ấy mà lại yếu dần đi vì cái tên Đặng Hải Duy Anh.

"Ê! Mày cứ từ từ coi... Trước hết là tính sao cho lớp tuần sau không bị trừ điểm đã, còn việc của Duy Anh mình nói ra thì chắc cô cũng hiểu cho mình à." Bảo Trân vờ vịt vui vẻ, kéo Phương Uyên về lớp.

"Thiệt không đó?" Uyên chán nản

Trân vì muốn an ủi Uyên nên đã bấm bụng mà gật đầu. "Chắc mà, Uyên phải tin bạn chứ."

"Ừ, cứ tính làm sao cho sổ sạch trước đã còn vụ Duy Anh thì để coi coi thế nào." Phương Uyên thấy Trân như thế liền gắng gượng mà nhoẻn miệng cười.

Bảo Trân dắt Phương Uyên vào lớp, các bạn đang ngồi nói chuyện thì bỗng giật bắn mình im lặng. Tiếng rì rào chợt trở thành không khí căng thẳng, bởi lớp trưởng Phương Uyên đã lấy cây thước đập vào nền bảng nhem nhuốc chưa được đội trực nhật lau kĩ càng.

"Lớp chú ý." Phương Uyên hắng giọng.

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang lạch cạch kêu, Bảo Trân dám khẳng định rằng chưa ai thấy Phương Uyên trong bộ dạng nghiêm túc thế này. Đến cả Duy Anh cũng bị không khí khác thường làm cho giấc ngủ của nó bị gián đoạn, Duy Anh ngẩng cao đầu lên xem xét.

"Tuần sau yêu cầu tất cả các thành viên của lớp không được vi phạm qui định nào trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Nếu có xảy ra, Uyên sẽ yêu cầu cả lớp phải đi dọn rác ở bãi đất gần trường." Uyên nói thêm: "Ai phản đối?"

Bảo Trân liếc một vòng quanh lớp, đúng là ngồi trước một lớp trưởng đang hăng máu như Phương Uyên và với cây "quyền trượng" gỗ trên tay thì chẳng có ai hâm mà lại dám lên tiếng.

Phương Uyên đưa mắt, nó tỏ vẻ hài lòng. "Bãi đất gần trường có rất nhiều động vật đi ngoài ở đó, mong rằng sẽ không ai đen đủi."

"Uyên nhắc lại, Uyên không muốn thấy ai ngủ gật trong lớp, thiếu áo đồng phục, thiếu dụng cụ và sách vở học tập. Có vài thành phần Uyên đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng các bạn vẫn coi lời Uyên nói là hư không, các bạn không tôn trọng lớp trưởng và tổ trưởng. Trường hợp này Uyên sẽ báo lên cô Nhàn."

Cả lớp ai cũng biết người Phương Uyên đang ám chỉ là Duy Anh, tuy rằng Uyên chỉ nói là "các bạn" chứ không hề nói thẳng tên. Trân đoán Duy Anh cũng biết là nó.

"Các bạn vi phạm điển hình: Duy Anh, Lóng Lánh. Cộng thêm các tổ trưởng, Uyên cũng phải đến sớm để dọn vệ sinh trong và ngoài lớp." Phương Uyên ghi lần lượt tên lên bảng.

"Tại sao? Tao có mắc tội gì đâu?" Duyên tổ trưởng bất bình lên tiếng.

"Cô Nhàn nói thế! Đừng có mà chọc vào hổ, Phương Uyên đang cáu lắm đấy." Bảo Trân đến vỗ vai nói nhỏ với Duyên.

Duyên thấy vậy liền im bặt lại ngay, nó và các tổ trưởng khác đều miễn cưỡng gật đầu mà không thắc mắc thêm.

"Duy Anh có đi nổi không? Tuần rồi là ông mang về cho lớp điểm âm đấy." Phương Uyên đi xuống bàn cuối đứng cạnh Duy Anh, nhưng có vẻ nó không để tâm cho lắm.

"..."

"Duy Anh!" Phương Uyên kiên nhẫn nhắc lại.

"Mày có thể ra chỗ khác được không?" Duy Anh không đợi Phương Uyên có thêm phản ứng nào đã gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ

Thái độ của Duy Anh là mệt mỏi thật chứ không phải cố tình diễn không quan tâm, Bảo Trân tin chắc là thế.

"Tôi không cần biết ông ngủ như nào nhưng tuần sau ông nhất định phải đi sớm. Ông và Bảo Trân sẽ cùng trực ở trong lớp." Uyên rời đi với khuôn mặt cau có không hài lòng.

Vậy là Trân sẽ trực trong lớp với Duy Anh vào thứ hai tuần sau. Có ổn không vậy? Nó rất lo lắng đấy, Duy Anh không bao giờ là kiểu người đúng giờ, một tuần đi học 5 buổi thì hết 5 buổi nó đến muộn, việc thấy Duy Anh đi kịp giờ nó khó hơn cả đào núi.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz