69. Lý Lộ Chính Phong ghen tuông, Lâm Ninh ngày ngày đau đầu

635 40 1
                                    

"Cậu sợ cái gì?"

"Sợ bóng tối, sợ ma."

"Ha ha, cậu làm nhiều chuyện tà ác như vậy, ma quỷ không sợ cậu thì thôi, hơn nữa, ma quỷ bất kể nam hay nữ đều có thể kết bạn, cho nên không cần phải sợ."

Lâm Ninh bình tĩnh vạch trần lời nói dối của Lý Hồng Minh, không chấp nhận thủ đoạn làm nũng như vậy, tập trung vào nấu ăn.

Lý Hồng Minh cho rằng anh quan tâm đến quá khứ đào hoa của mình nên lập tức hứa hẹn: "Lâm Ninh, anh có thể thề sau này anh sẽ không bao giờ ngoại tình với ai nữa."

Lâm Ninh vẻ mặt khó hiểu: "Cậu hứa với tôi làm gì? Chuyện đó tôi không quan tâm, sau bữa tối chỉ thì nghỉ sớm, khi nào khoẻ thì biến đi."

Lý Hồng Minh đành phải giả vờ đáng thương, giọng nói dịu xuống, tiếp tục làm bộ làm tịch: "Lâm Ninh rủ lòng thương đi mà, anh ngủ một mình, ban đêm không có người chăm sóc, rất khó chịu."

Lâm Ninh ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng nói: "Cậu nói chuyện tởm vãi, khỏi bệnh liền lượn đi."

Lý Hồng Minh nhìn thấy ánh mắt như vậy của Lâm Ninh liền thấy sợ hãi, hắn không muốn trở thành kẻ ghen tị như Từ Dương Thư, hiện tại chỉ có thể cúi đầu thấp giọng.

Hắn nhanh chóng đổi chủ đề nhưng Lâm Ninh lại chỉ tập trung ăn uống, lười nói chuyện với hắn.

Bầu không khí ấm áp trong phòng khách hoàn toàn biến mất, dù có bật điều hòa thì nhiệt độ cũng giảm xuống, không khí lạnh lẽo, ứ đọng khiến việc lưu thông khó khăn.

Lục Diệc Thanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Ninh còn đang ăn, liền đi tới hỏi: "Ninh Ninh em ăn bây giờ, lát có muốn ăn tối không?"

Lâm Ninh chỉ vào món ăn mình nấu, nhìn Lục Diệc Thanh, "Những thứ này đều là tôi làm, anh ngồi xuống ăn đi, bữa tối không cần nấu đâu."

Lục Diệc Thanh nhìn đồ ăn trên bàn ăn cùng Lý Hồng Minh đối diện, thầm nghĩ đây là Lâm Ninh tự tay làm, sau này hắn sẽ không có cơ hội ăn nữa, tốt nhất là nên trân trọng: "Được rồi."

Nghe được câu trả lời của hắn, Lâm Ninh đi vào bếp lấy thức ăn còn lại ra, xới cơm cho Lục Diệc Thanh, đầy mong đợi nhìn hắn ăn, không ngừng hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Lý Hồng Minh xen vào: "Lâm Ninh nấu ăn đương nhiên là ngon."

Nhưng Lâm Ninh lại không nhìn hắn, cũng không đáp lại một lời, chỉ nhìn chằm chằm Lục Diệc Thanh, "Ăn ngon không? Tôi biết mình rất có tài!"

Lục Diệc Thanh gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Ăn ngon lắm. Ninh Ninh thật tài giỏi."

Lâm Ninh vui vẻ, thậm chí còn giúp Lục Diệc Thanh gắp đồ ăn, bảo hắn ăn thêm, dường như không ai có thể xen vào giữa hai người, mà Lý Hồng Minh lại là người bị bỏ qua.

Lý Hồng Minh không chịu bỏ cuộc, hắn nắm chặt đũa, nghĩ tới một hoạt động chỉ thuộc về hắn và Lâm Ninh, Lục Diệc Thanh khó có thể tham gia.

Sau bữa tối, Lâm Ninh bảo Lý Hồng Minh rửa bát, cùng Lục Diệc Thanh ở trong phòng khách xem phim, là một bộ phim kinh dị pha lẫn yếu tố phong kiến, khiến người ta căng thẳng.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìOnde histórias criam vida. Descubra agora