2. Lừa tiền ông chủ cũ

4.7K 293 14
                                    






Lâm Ninh vừa vào cửa đã bắt đầu nói quàng nói xiên, không ngừng vùng la hét: "Tôi muốn thành người giàu nhất thế giới. Lái tàu ngầm, mặc đồ hiệu, mọi người đều phải hâm mộ tôi, theo đuổi tôi."

Lục Diệc Thanh cũng đang phê, không nghe rõ Lâm Ninh nói gì nhưng vẫn hùa theo: "Được."

Lâm Ninh thở ra mùi rượu, quay đầu nheo mắt nhìn hắn, "Nếu hiện tại anh đối tốt với tôi, sau này tôi sẽ cho anh làm thư ký, có chuyện tốt cũng sẽ cho anh hưởng ké. À mà thôi, nghiện đánh bạc như anh lỡ biển thủ công quỹ đánh bạc thì làm sao? Cho anh làm quản gia vậy, mỗi ngày nhận một ít lương."

Lục Diệc Thanh lại "ừm", hắn uống say liền thấy choáng váng, không còn sức đỡ anh vào phòng ngủ, đành phải đặt người lên ghế sofa, vốn định nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng lại ngủ quên luôn.

Nghĩ đến Lục Diệc Thanh dựa vào mình mà phát tài, thế mà mình lại không xơ múi được gì, Lâm Ninh không cam lòng, đứng dậy dựng ngón giữa với Lục Diệc Thanh: "Anh nghĩ anh là ai? Còn không phải nhờ tôi à. Nói cho anh biết, tôi khinh thường nhất là mấy thằng cờ bạc như anh đó. Kiếm tiền bằng trí óc chứ ai chơi đen đỏ. Ai cũng nghĩ anh đẹp trai nhà giàu, ai biết anh là thằng cờ bạc chứ, còn không bằng tôi."

Lục Diệc Thanh ngủ say như chết, bị đá một phát cũng chỉ hơi run lên, sau đó không có phản ứng gì nữa.

Lâm Ninh thấy vậy liền nghĩ ra cách lấy nước tạt vào người để đánh thức hắn, vì thế anh loạng choạng đi tìm phòng tắm, thỉnh thoảng ngã xuống lại đứng dậy bám vào tường đi tiếp, mất 10 phút mới vào được phòng tắm.

Lâm Ninh xả nước lớn nhất, đầy một chậu định mang ra ngoài, nhưng anh đứng không vững, nước văng tung toé ra ngoài khiến gạch trơn trượt.

Anh giẫm phải vũng nước trượt về phía sau và bị đập mạnh vào sau đầu, anh kêu lên đau đớn, không thể đứng dậy nổi, sau một hồi giằng co thì ngất trên cành quất luôn.

-------

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, chiếu sáng sàn nhà như nước hồ, gió thổi qua má mang theo cảm giác ớn lạnh.

Lục Diệc Thanh xoa xoa cái đầu đau nhức, nhớ lại cảnh uống rượu ngày hôm qua, phát hiện Lâm Ninh không có ở bên cạnh, liền nhìn quanh tìm kiếm.

"Lâm Ninh, Lâm Ninh!!!"

Không ai đáp lại, hắn chạy đi kiếm hết các phòng trong nhà, cuối cùng tìm thấy Lâm Ninh trong phòng tắm.

Lâm Ninh nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh có một cái chậu nước, xung quanh cũng đầy nước, quần áo trên người có chút ẩm ướt, hai má đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn.

"Sao lại chui vô đây ngủ thế này?" Lục Diệc Thanh cất chậu nước đi, cúi xuống đỡ anh dậy, thấy nhiệt độ cơ thể anh hơi cao nên sờ trán kiểm tra thử, "Sốt rồi à?"

Chỉ kiểm tra bằng tay cũng không chắc chắn lắm, hắn lấy nhiệt kế ra đo, đúng là sốt thật, liền gọi bác sĩ gia đình tới.

Bác sĩ khám xong, nhắc nhở vài thứ rồi rời đi.

Lục Diệc Thanh dùng túi nước đá hạ nhiệt cho anh, thỉnh thoảng dùng nhiệt kế đo nhiệt độ lại, rồi lại thay túi nước đá, chăm sóc anh cực kỳ hiền huệ.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìWhere stories live. Discover now