34. "Triệu Hằng, anh điên rồi!"

1.1K 101 9
                                    




Triệu Hằng đứng dậy, từng bước một đi về phía anh: "Em còn biết trở về!"

Lâm Ninh chậm rãi lùi lại: "Anh, sao anh lại về? Anh còn chưa tan sở mà?"

Đúng là chưa tan sở, nhưng Triệu Hằng tạm thời phải quay lại lấy tài liệu, nghĩ đến Lâm Ninh, liền vào phòng ngồi chút, tình cờ gặp phải anh.

Triệu Hằng ôm vai anh, trầm giọng hỏi: "Mấy ngày em đi đâu?"

"Ây, tôi chỉ đến nhà bạn chơi thôi, sao lại hỏi chuyện này?" Lâm Ninh toan muốn rút tay hắn ra nhưng lại bị giữ chặt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Ở nhà bạn, nhất định là tên lần trước trèo tường bỏ chạy, anh đã cảnh cáo em không được kết giao với đám đàn ông vô liêm sỉ ở bên ngoài." Triệu Hằng theo bản năng dùng tay đẩy Lâm Ninh xuống giường. Hắn có nhiều kinh nghiệm trong việc bẻ gãy tay chân và biết cách tác dụng lực vào đâu để không bị tàn tật.

"Triệu Hằng, anh điên rồi!" Lâm Ninh theo bản năng xoay người muốn trốn, nhưng mắt cá chân bị nắm chặt, không thể trốn thoát. Trải nghiệm bị gãy chân năm đó hiện lên trong đầu, anh đột nhiên rất sợ Triệu Hằng. Thế là phải đầu hàng và cầu xin sự thương xót. "Anh ơi, em năm nay 26 tuổi, xương cốt không còn như xưa nữa, anh không sợ làm em què sao?"

"Què càng tốt." Ngón tay Triệu Hằng chạm vào một phần xương, mới dùng sức thì đã bị đá vào giữa cằm, đau đến nhe răng.

Nhưng dù sao Triệu Hằng cũng là người huấn luyện trong quân doanh, cho dù có bị đánh cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội đánh trả, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người đè Lâm Ninh xuống, đồng thời rút thắt lưng trói tay anh lại.

"Triệu Hằng, tên khốn kiếp!" Lâm Ninh liều mạng giãy dụa, mặt áp vào ga trải giường đỏ bừng, bị đầu gối khuỵu xuống nghiêm khắc kiềm chế. "Nếu anh dám đánh gãy chân tôi, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội thiến anh."

Triệu Hằng hoàn toàn không coi trọng lời nói cay nghiệt của anh, đang muốn bẻ gãy chân thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh.

Khứu giác hắn nhạy bén có thể biết được, vị trí chính là ở giữa chân, màu sắc ở đây đã trở nên sậm hơn, chứng tỏ có một chút vết máu đang chảy ra.

Lâm Ninh đang định mắng lần nữa thì đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt từ trong lồn trào ra, làm ướt quần lót của mình, vừa nhớp nháp vừa nóng, hình như là tới kỳ kinh nguyệt.

Triệu Hằng kéo quần và quần lót ra, nhìn thấy giữa hai chân có vết máu đỏ sậm, còn có một cái lồn non đầy máu, máu kinh thỉnh thoảng từ trong lỗ chảy ra, hắn sửng sốt hỏi: "Em sao thế này?"

Thấy sự việc bại lộ, Lâm Ninh đơn giản dùng lời này đánh thức lương tâm Triệu Hằng: "Là kinh nguyệt, anh không thấy sao? Thả ra nhanh, nếu bị lạnh sẽ đau bụng kinh."

Anh nghe Lục Diệc Thanh nói cảm lạnh sẽ gây ra đau bụng kinh, lúc đó anh bị đau bụng kinh, Lục Diệc Thanh cho anh uống thuốc giảm đau, thậm chí còn mua miếng dán ấm tử cung để làm ấm, xua tan cảm lạnh và giảm bớt cơn đau.

Triệu Hằng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, hắn sửng sốt hồi lâu, không ngừng hồi tưởng lại hơn mười năm chung sống với em họ, hắn cũng chưa từng nghe nói anh có một bộ phận sinh dục nữ phát triển dưới thân, hơn nữa hắn mơ hồ nhớ tới Lâm Ninh đang học cấp hai, anh trần truồng đi đến trước mặt hắn, lúc đó hắn cũng không nhìn thấy bên dưới có lồn nhỏ.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìWhere stories live. Discover now