9. Tên ngốc Từ Dương Thư

2.5K 224 6
                                    






Trên đường trở về, Lâm Ninh chán nản trầm mặc.

Lục Diệc Thanh ngồi lái xe bên cạnh nhìn biểu tình của anh, "Mặc dù Từ Dương Thư lúc đầu có chút kỳ quái, nhưng sao em lại đánh cậu ta?"

"Vì cậu ta xứng đáng!"Lâm Ninh còn tức vl, muốn quay lại đánh Từ Dương Thư lần nữa, "Anh không biết cậu ta đạo đức giả như thế nào đâu, hồi đại học tôi rất ghét cậu ta!"

"Hai người còn là bạn học đại học, trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn tôi..." Lâm Ninh do dự, hiện tại Lục Diệc Thanh là cổ đông của Trường Sinh, phần lớn tài sản của hắn đều đến từ Trường Sinh, nói xấu một CEO có thể kiếm tiền trước mặt cổ đông chắc chắn sẽ không thuyết phục được hắn.

Hơn nữa, Từ Dương Thư tối nay đã bị đánh rất dã man, anh còn muốn tiếp tục tống tiền, tốt nhất không nên để quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi.

"Không có gì to tát đâu, mọi chuyện qua rồi. Tôi buồn ngủ quá. Ngủ một lát đây. Khi nào đến nơi thì gọi tôi."

Nói xong, Lâm Ninh tựa người vào ghế ngủ thiếp đi, đồng thời tốc độ xe chậm lại, nhiệt độ điều hòa cũng tăng lên.

Ngoài cửa sổ là dòng sông lấp lánh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi tàu, ánh hoàng hôn cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, cả thành phố đã trở lại một màu u ám, không khí trở nên lạnh lẽo.

Trong giấc vang lên tiếng đồng hồ báo thức, Lâm Ninh lấy điện thoại di động ra tắt báo thức rồi lại nhắm mắt lại.

Kết quả, phía dưới lại truyền đến tiếng Từ Dương Thư, rất nhỏ, nhưng không thể bỏ qua, "Lâm Ninh, sáng rồi dậy đi."

Đêm qua Lâm Ninh lại chơi game suốt đêm, giờ có dậy bằng niềm tin, "Dương Thư, giúp tôi điểm danh."

"Lâm Ninh..." Từ Dương Thư tính cách rụt rè, chưa bao giờ dám trốn tiết, huống chi là điểm danh hộ, cho nên anh ta do dự một chút.

"Bảo thì đi đi. Nói nhảm nhiều thế? Chuyện nhỏ này cũng không làm được!" Lâm Ninh đứng dậy trút hết giận dữ lên người anh ta, mắng xong liền trốn vào chăn đi ngủ.

Hai người còn lại trong ký túc xá cũng nhờ Từ Dương Thư điểm danh hộ, nhưng giọng rất bố đời: "Nhớ điểm danh dùm nha thằng béo, không tao đánh chết mày" rồi tiếp tục ngủ.

Kết quả là những người khác trong ký túc xá bị giáo viên trừ điểm, còn Lâm Ninh thì không sao.

Mối quan hệ giữa bốn người bắt đầu trở nên vi diệu, hai người còn lại khắp nơi nhắm vào Từ Dương Thư. Lâm Ninh coi như không thấy, cũng không tham gia, chỉ tập trung viết code.

Thành tích của Lâm Ninh rất tốt, đứng trong top ba chuyên ngành, bài tập của anh luôn được giáo viên triển lãm cho mọi người xem, nói rằng anh sinh ra là để học máy tính.

Ba người bạn cùng phòng phải dựa vào anh để làm bài tập hàng ngày và kiểm tra cuối kỳ, nên anh có thể ở vị trí trung lập.

Tất nhiên bọn họ có thể học, nhưng lại không thích làm bài tập mà chỉ thích làm báo đời.

Nhưng Từ Dương Thư thì khác, muốn học cũng không học được, anh ta sinh ra không phải để học máy tính, dù có giảng thế nào cũng vô nghĩa, luôn bị Lâm Ninh mắng là ngu ngốc, nhưng anh ta không chấp nhặt.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìDonde viven las historias. Descúbrelo ahora