48. Thằng gian phu nào trèo tường tìm em?

1K 92 9
                                    



Chơi game, xem phim, trượt băng, ăn khuya, làm xong những việc này thì đã là mười giờ tối.

Trở lại trong sân viện, Lâm Ninh buồn ngủ chết, ngủ luôn trên giường, không màng tắm rửa.

Triệu Hằng gọi anh hai lần đều không có phản hồi, liền bưng chậu rửa tới giúp anh lau mặt rửa chân, thay bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái mới có thể ngủ ngon được.

Làm xong việc, hắn không ngủ ngay mà đi đến văn phòng xử lý công văn, công vụ đã gác lại trong ngày, mãi đến một giờ sáng mới về phòng.

Vừa nằm xuống, hắn liền cảm giác được Lâm Ninh rúc vào ngực mình, lẩm bẩm nói: "Sao anh lại tới đây!"

Triệu Hằng ngửi được hơi thở của Lâm Ninh, lòng mềm nhũn, liền ôm lấy anh, trầm giọng nói: "Em đang đợi anh sao?"

Lâm Ninh bị lạnh đánh thức, nhưng lại nhớ tới lời nói của Lý Hồng Minh "làm đối phương thương hại mình", liền nói dối: "Đúng vậy, thiếu hơi anh không ngủ được, lần sau đừng về muộn như vậy!"

Triệu Hằng cảm thấy mình như nhặt được bảo bối, trong lòng rất vui mừng, nhưng không lộ ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Lần sau anh sẽ không về muộn."

Lâm Ninh tiếp tục dò xét: "Anh họ, nếu chúng ta bên nhau, nhà họ Triệu sẽ bị cắt đứt hương khói, từ nay về sau không có người thừa kế, vậy tất cả đều đem quyên tặng sao?"

Triệu Hằng nắm tay anh, chân thành nói: "Mọi thứ của nhà họ Triệu đều thuộc về em."

Ý tứ Lâm Ninh là phối ngẫu của hắn nên sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Triệu.

Lâm Ninh nghe vậy, cố ý nói: "Vậy tôi nhất định phải nguyền rủa anh chết sớm, chết sớm hơn tôi mười năm, để tôi có thể hưởng thụ tiền bạc của anh."

Triệu Hằng cười nhẹ, cảm thấy Lâm Ninh như vậy rất đáng yêu, nhịn không được hôn lên lông mày của anh, "Ninh Ninh thật tốt bụng, chỉ trù anh chết sớm mười năm, chúng ta vẫn có thể cùng nhau mấy chục năm."

Lâm Ninh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc Triệu Hằng có vấn đề, có lẽ thần kinh của hắn sau khi thức khuya lâu ngày phản ứng quá chậm, điều này cũng kích thích anh: "Anh coi trọng mạng tôi quá, biết đâu có ngày tôi toi cơm sớm."

Ánh mắt Triệu Hằng mắt tối sầm, hắn cắn môi Lâm Ninh hôn, liếm máu chảy ra: "Nếu em chết trước cha amh, anh thà không nhận được tài sản thừa kế."

"Anh!" Lâm Ninh tức giận đá hắn một cái: "Tên khốn nạn! Đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa, đưa tiền cho tôi ngay!"

Triệu Hằng vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nghĩ tới ngày mai mình còn có việc nên đành phải dỗ dành Lâm Ninh trước: "Em không muốn khởi nghiệp ở Hải Thị sao, lần này anh vào nam có thể giúp em."

Đúng vậy, thứ chói mắt nhất của Triệu Hằng không phải là tiền, mà là sự tiện lợi vô hình. Phần này anh đã chịu trách nhiệm rồi, nếu hắn có thể giúp anh thì tốt quá!

Lâm Ninh hài lòng, ôn nhu nói: "Được, anh nhớ giữ lời, nếu không tôi nhất định sẽ làm anh khó chịu!"

Triệu Hằng nhẹ nhàng "Ừm" rồi chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Ninh, trong mơ hắn có người em họ hung ác nhưng đáng yêu này.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìWhere stories live. Discover now