39. Hối hận không kịp

1K 119 6
                                    



Lâm Ninh nghe được câu hỏi của Triệu Hằng, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng: "Cậu ta là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, anh có biết nếu không phải anh nhốt tôi ở đây, tôi đã đi đến Hải Thị khởi nghiệp, và đã thành công hơn cậu ta từ lâu rồi!"

"Khởi nghiệp?" Triệu Hằng cười lạnh, tựa như đang nghe được một câu nói đùa: "Bình thường mấy giờ em dậy?"

Lâm Ninh có chút không hiểu câu hỏi Triệu Hằng hỏi: "Mười giờ, thì sao?"

Triệu Hằng thở dài: "Vậy thì đừng nghĩ đến việc khởi nghiệp, cứ ở đây và đừng bao giờ quay lại Hải Thị nữa."

Lâm Ninh nghe vậy liền hoảng, vòng tay ôm lấy cổ Triệu Hằng, bắt đầu run rẩy: "Triệu Hằng, anh biết cái gì. Ai nói thức dậy lúc mười giờ không thể khởi nghiệp? Nếu anh không để tôi trở lại Hải Thị, tôi sẽ không tha cho anh!"

Triệu Hằng tựa vào cổ anh ngửi thấy mùi thơm ấm áp, không khỏi siết chặt vòng tay, cơ hồ đem Lâm Ninh chôn trong ngực, "Em tránh xa bọn đàn ông ra, bọn họ không phải thứ tốt, không được phép gọi anh Tử Kiện."

Lâm Ninh nghe xong liền cảm thấy lời này hơi thiếu logic, đàn ông không phải thứ tốt, cứ như đang cảnh cáo em gái vậy, anh mới không phải phụ nữ, 'Triệu Hằng anh nói ít thôi, làm như tôi không phải đàn ông mà cần anh dạy dỗ, cái quần què gì vậy!"

Triệu Hằng không nói nữa, uống rượu không ngừng, vẻ mặt vẫn như thường, thực ra hắn đã say rồi, có chút choáng váng, nhìn Lâm Ninh trong ngực, hắn có cảm giác như đang ôm một cái gối, rất hài lòng.

Sau khi hắn hoàn toàn ngủ say, Lâm Ninh mới có thể thoát khỏi vòng tay của tên đàn ông vạm vỡ, nhưng nhà hàng bị người bao vây, anh căn bản không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng riêng.

"Triệu Hằng ngu ngốc, tửu lượng không tốt còn uống loạn, đi chết đi!" Lâm Ninh đá Triệu Hằng vài cái để trút giận, sau đó rời khỏi phòng riêng, đi đến quầy lễ tân, tìm ông chủ.

Ông chủ biết Triệu Hằng, cho dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ không thả người, gã cũng biết Lâm Ninh là em họ của Triệu Hằng nên không ngừng xin lỗi.

Lâm Ninh quay lại nhà vệ sinh, phát hiện Từ Dương Thư đã mất dạng, lập tức hối hận. Đáng lẽ anh không nên cãi nhau với tên này, hôm nay Triệu Hằng cuối cùng cũng say, vốn có thể lợi dụng khả năng của Từ Dương Thư để rời đi, nhưng hắn đã đi mất rồi.

Anh không còn cách nào khác đành phải xin ông chủ cho mình một phòng ngủ sang trọng trên tầng hai, cố ý dặn ông chủ không được vào làm phiền Triệu Hằng và Dương Tử Kiện lúc họ đang uống rượu, tốt nhất là cả đêm không vào đó.

Ông chủ nhiều lần đáp ứng, đích thân đưa Lâm Ninh đến phòng ngủ sang trọng, còn nói với anh rằng có thể cung cấp dịch vụ 24H và nhận đơn đặt hàng.

Cùng lúc đó, Từ Dương Thư đã trở lại khách sạn, chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Lâm Ninh lúc đá mình, cặc hắn lại cứng ngắc, cho dù có dội nước lạnh cũng không có tác dụng.

Vô số giọt nước xuất hiện trên tấm kính trong suốt, cơ thể của Từ Dương Thư mơ hồ hiện rõ trong màn sương mù mịt, bờ vai rộng và vòng eo hẹp, giữa hai chân có một con cặc khổng lồ màu đỏ thẫm nhô ra, đường gân trên đó căng lên, lỗ sáo trên cùng phun ra từng giọt dịch nhờn.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìWhere stories live. Discover now