23. Mê gian

2.2K 155 3
                                    




Trước khi ăn, Từ Dương Thư mượn nhà vệ sinh nhìn mình trong gương để chắc chắn rằng mặt mình sạch sẽ và tóc không rối tung rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi giấy nhỏ.

Mở gói giấy ra, bên trong có ít bột, đây là loại thuốc gần như không có trên thị trường, hòa tan trong nước, không màu không mùi, vừa đủ cho người lớn.

Thế nhưng ở đây có hai người, hắn dự định uống rượu làm Lục Diệc Thanh say trước rồi dùng thêm chút bột, đồng thời cố gắng ép Lâm Ninh uống hết chỗ bột còn lại.

"Bốp bốp!"

Ngoài cửa vang lên tiếng bàn tay đập vào kính, là Lâm Ninh muốn đi vệ sinh, không nhịn được mắng: "Chết trong nhà vệ sinh rồi à, đi lâu thế!"

Từ Dương Thư đành phải mở cửa toilet, nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, đi đến phòng khách giúp đỡ.

Khi bạn bè uống rượu, không thích rượu vang đỏ thì có thể uống rượu trắng hoặc bia.

Lục Diệc Thanh bưng đồ ăn lên và để Từ Dương Thư rót rượu.

Trong tủ lạnh chỉ có một chai rượu trắng, đi kèm một chiếc cốc hình trụ nhỏ màu trắng.

Từ Dương Thư chia bột vào hai cốc, sau đó rót rượu trắng vào.

Mùi rượu bốc hơi nồng nặc tràn ngập cả căn phòng, còn có mùi thơm thoang thoảng của lá tre.

Lâm Ninh ngồi ở bên cạnh Lục Diệc Thanh cúi đầu ăn cơm, Lục Diệc Thanh và Từ Dương Thư ngồi đối diện nhau, hai người đang thảo luận chuyện trong công ty.

"Lâm Ninh vừa nhắc đến lĩnh vực trò chơi, anh Diệc Thanh, anh có muốn cân nhắc không?"

"Được." Lục Diệc Thanh không hiểu mấy cái này, nhưng vì đây là lĩnh vực được Lâm Ninh nhắc đến nên có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng hắn vừa nói xong, Lâm Ninh đã kéo cánh tay hắn xuống, vì vậy hắn phải nghiêng cả đầu theo hỏi với vẻ quan tâm, "Có chuyện gì thế?"

Lâm Ninh bưng rượu lên nhấp một ngụm: "Nhiệm vụ chính của Trường Sinh hiện tại không phải là game, bất động sản cũng khá tốt phải không?"

Lục Diệc Thanh đành phải ủng hộ anh, "Ừ, đầu tư vào bất động sản thôi."

"Đúng vậy." Từ Dương Thư không muốn cùng Lâm Ninh cãi nhau ở bàn ăn, liền cầm ly rượu hướng vào anh: "Trong lúc ăn nói những chuyện này chán lắm, chúng ta so thử xem tửu lượng của ai tốt hơn?"

"Cậu còn dám so tửu lượng với tôi!" Hồi đại học tửu lượng của Lâm Ninh cao hơn Từ Dương Thư, hiện tại anh cũng sợ chút nào, cầm chén lên uống hết rượu uống cạn, "Nếu hôm nay không chuốc say cậu, tôi không phải họ Lâm!"

Từ Dương Thư biết Lâm Ninh muốn mình là nhất, hồi còn học đại học, cho dù hắn không say cũng sẽ giả vờ say khiến Lâm Ninh cảm thấy mình vippro, thuận tiện chăm sóc hắn.

Thực ra tửu lượng của hắn rất tốt, hắn đã dựa vào khả năng này để thu phục được nhiều nhà đầu tư trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Hiện tại hắn uống xong một ly cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn đứng dậy giúp Lâm Ninh rót rượu.

Nồng độ cồn trong rượu cao, uống nhanh sẽ dễ say, sau ba bốn ly, hai người đều có chút say, đặc biệt là Lâm Ninh, hai tay duỗi ra của anh run lên, bắt đầu lẩm bẩm về vụ bê bối của Từ Dương Thư ở trường đại học.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìWhere stories live. Discover now