37. "Em phải cẩn thận Triệu Hằng, hắn quan tâm em còn hơn cả anh em."

1.1K 112 5
                                    




Nhận thấy Triệu Hằng sắp đạt đến ngưỡng giận dữ, Lâm Ninh đưa tay bịt mồm Lý Hồng Minh, hét lên: "Triệu Hằng, Lý Hồng Minh là con trai duy nhất của Thẩm Khang Nghĩa, vuốt mặt nể mũi, anh giết cậu ấy thì cũng có ích lợi gì đâu!"

Thẩm Khang Nghĩa là tư bản công nghiệp khá có tiếng ở miền bắc, dù học tập và cũng phát triển kinh doanh ở miền nam nhưng lãnh thổ của ông nhanh chóng mở rộng về phía bắc.

Gốc gác gia tộc ông là người phương Bắc, thành công trong kinh doanh cũng không thiếu sự giúp đỡ của gia tộc, muốn động vào con trai ông ta, cũng phải cân nhắc hàng loạt mối quan hệ đằng sau.

Lâm Ninh sợ Triệu Hằng không tin nên nói thêm: "Thẩm Khang Nghĩa vẫn chưa lập gia đình, nhưng không có nghĩa là hắn không có phụ nữ, Lý Hồng Minh là con ruột của hắn, nếu không thì anh có thể đi điều tra. Triệu Hằng, sự nghiệp của anh mới bắt đầu, anh không muốn thăng chức sao? Anh muốn bị dượng mắng à?"

Nắm đấm của Triệu Hằng dừng lại, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn sai người kiểm tra, đè chặt Lý Hồng Minh đang nằm trên đất: "Tốt nhất em nên nói ra sự thật, nếu không hôm nay hắn đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Viết giấy chứng tử với anh rất đơn giản."

Đúng vậy, ở đây hắn có thể nhờ được rất nhiều người giúp đỡ hắn nhờ ánh sáng của cha hắn, cũng có rất nhiều người đang xếp hàng để nịnh nọt hắn. Nếu Lý Hồng Minh chỉ là một người bình thường thì một tờ giấy chứng tử cũng không có gì đáng nói.

Lâm Ninh đỡ Lý Hồng Minh từ trên mặt đất đứng lên, tay đầy máu, vừa sợ vừa hoảng, không nhịn được mắng: "Triệu Hằng, anh ác thế, muốn đánh chết cậu ấy sao?"

Triệu Hằng nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh, tức giận bắt lấy anh, chỉ vào Lý Hồng Minh mắng: "Em nên đi theo con đường anh đã trải thay vì đi chơi với đám lưu manh như vậy!"

Lâm Ninh cũng đang cá cược, anh nghe được lời bàn tán từ đám bạn cùng lớp đại học, cũng không xác định được thân phận của Thẩm Khang Nghĩa, nếu không Lý Hồng Minh sẽ gặp nguy hiểm, anh đành phải nhượng bộ, nắm lấy cánh tay Triệu Hằng cầu xin: "Anh giết cậu ấy thì có ích gì? Sẽ chỉ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Tốt nhất là để cậu ta đi. Em có thể cam đoan cậu ấy sẽ không bao giờ đặt chân vào trong sân viện nữa."

Trong mắt Triệu Hằng, Lâm Ninh lúc này giống như một cô vợ nhỏ cầu xin thay cho chồng mình, yếu đuối khiến người thương xót, trong lòng ghen tị đến mức dùng sức nhéo cằm anh: "Chỉ vậy?"

Lâm Ninh nhìn ánh mắt Triệu Hằng, cảm thấy chột dạ, không hiểu được anh họ của mình đang nghĩ gì, "Còn nữa, về sau em sẽ không bao giờ cùng cậu ấy làm bậy nữa, chỉ ở sân viện, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không đi đâu cả."

Từ bé đến lớn người duy nhất anh cầu xin là anh họ của mình, giọng nói nhất định phải nhẹ nhàng, mắt chớp sáng như sao, lông mày hơi cong, giống như một con mèo hung dữ lộ mặt đáng thương khiến mọi người thả lỏng cảnh giác.

Triệu Hằng buông cằm anh, cầm điện thoại lên xem, đối phương nhanh chóng điều tra, gửi đến một loạt tin nhắn.

Thì ra Thẩm Khang Nghĩa đã đăng ký Lý Hồng Minh là con trai mình từ bốn năm trước, họ trên chứng minh thư cũng đã đổi thành Thẩm Hồng Minh, nhưng hiện tại hắn vẫn quen Lâm Ninh gọi hắn là Lý Hồng Minh.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìDonde viven las historias. Descúbrelo ahora