14. Đừng cho những thằng khác xem lồn

2.7K 227 3
                                    





Lâm Ninh dài cả mặt, anh không hy vọng âm mưu của anh thực sự góp phần vào cuộc sống hạnh phúc của người khác, phổi của anh như bị nổ tung.

Lý Hồng Minh là phú nhị đại cũng không là có gì. Điều tồi tệ nhất là Lý Hồng Minh thực sự dựa vào anh để trở mình mình. Tại sao ông trời bất công như vậy!!

Tại sao thứ cặn bã lừa dối tình cảm của người khác như Lý Hồng Minh cũng có thể trở mình, vì sao chứ!

Lý Hồng Minh từ từ ăn mì và chú ý đến biểu hiện của Lâm Ninh. Hắn biết rằng Lâm Ninh đang tức, Lâm Ninh luôn rất kiêu ngạo, bây giờ lại bị bạn cùng lớp đạp xuống dưới chân, chắc anh sắp điên rồi, hahahaha.

Càng nhìn càng hả hê, nhìn vào những thay đổi tình cảm của Lâm Ninh còn sung sướng là đuổi theo người khác, Lý Hồng Minh khuấy súp. " Giờ cậu làm ông chủ giỏi ghê, thế con lợn béo kia đâu, làm nhân viên cho cậu à? "

Con lợn béo chính là Từ Dương Thư, lúc đến trường đại học để tìm Lâm Ninh, hắn ta đã từng gặp.

Từ lâu hắn đã trộn lẫn vào vòng tròn phí nhị đại, biết những thành tựu to lớn của Từ Dương Thư, hiện tại hắn ta cố tình nhắc đến để xem phản ứng của Lâm Ninh.

Quả nhiên, tay cầm đũa của Lâm Ninh cứng đờ, khuôn mặt trở nên xấu xí, không nuốt trôi.

Anh giống như một căn nhà đổ nát, bề ngoài trông rất tráng lệ nhưng thực chất bên trong đã bị sâu bọ ăn mất, nhưng anh vẫn cố nhịn: "Không, hắn đã trộm thành quả lao động của tôi và mở một công ty của riêng."

"Chó thế!" Lý Hồng Minh giả vờ phẫn nộ "Tôi nói mà, làm sao não lợn của thằng đấy có thể mở một công ty, hóa ra là ăn cắp thành quả lao động của cậu, cậu có muốn kiện không!"

Thực ra không có bị đánh cắp, nhưng Lâm Ninh luôn vô thức tung những tin đồn vu khống.

"Không cần, chỉ là tình bạn của chúng tôi kết thúc rồi." Lâm Ninh muốn chế giễu Lý Hồng Minh, nhưng hiện tại hắn ta mắng Từ Dương Thư với mình, anh sẵn sàng cho hắn mặt mũi. "Mấy năm qua cậu ở nước ngoài thế nào?"

"Cứ vậy thôi, không lo về ăn mặc, đi học cũng không có gì thú vị. May là cha tôi cho nhiều tiền, nếu không tôi không thể tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Thật mà nói, những ngày lang thang trên đường phố rất vui, nhưng bây giờ có tiền lại thấy nhàm chán."Lý Hồng Minh làm một cái nhìn bất lực, giống như loại người mà Lâm Ninh ghét nhất, là kiểu bài kiểm tra được 98/100 còn khóc lóc làm bài không tốt.

"Đúng là có tiền nhưng tôi mất rất nhiều niềm vui."

Lâm Ninh không tán đồng nhưng không nói ra, trộm sỉ vả trong lòng: thằng choá này ra nước ngoài còn có bằng thạc sĩ, đúng là có tiền muốn tiên cũng được.

Trước đây anh và Lý Hồng Minh nhiều mâu thuẫn, đã từng cãi nhau nhiều lần hồi học trung học lẫn khi anh học đại học。

Chỉ là hiện tại có chung chối tượng để cùng nhau nói xấu và chế giễu cho nên vẫn có thể ngồi ăn cùng nhau nói chuyện quá khứ, như thể những cuộc cãi vã đã lúc trước không tồn tại.

Bọn bọ đã từng đến các quán cà phê internet để chơi máy tính, bị phu huynh mấy cô gái Lý Hồng Minh ghẹo dí đánh, hoặc bị gay quấy rồi, còn cùng nhau trộm bưởi của chú hàng xóm.

Lâm Ninh đã buộc phải cùng vui cùng buồn với hắn, cùng bị măng chửi thâm tệ, cuối cùng không thể tách rời.

Ấn tượng nhất là trong dịp đón Tết Nguyên đán, đêm giao thừa, chỉ có Lý Hồng Minh ở nhà. Lâm Ninh đến nhà hắn chơi game, làm ồn đến nửa đêm, bị người ta đến kêu cửa, hai người chạy vòng quanh cây long não nhưng vẫn bị đánh.

Lý Hồng Minh nhận ra Lâm Ninh đã tin tưởng mình, liền âm thầm bày ra kế hoạch hại người, lừa dối tình cảm của người khác sao vui vẻ bằng việc trêu đùa Lâm Ninh được? "Thế, cậu có muốn trả thù Từ Dương Thư không?"

Lâm Ninh nghĩ tới gương mặt ngạo mạn của Từ Dương Thư, trong lòng phẫn nộ, suy nghĩ một chút, quyết định ra tay từ Trần Mộ. "Bên cạnh Từ Dương Thư có một tình nhân nhỏ tên là Trần Mộ, cậu không phải giỏi câu người sao? Đi câu cậu ta, chúng ta có thể dùng cậu ta để đánh bại Từ Dương Thư."

"Trần Mộ à, trông thế nào, tôi phải có ảnh mới có thể nghĩ về cách câu cậu ta."

"Để về nhà tôi tìm cách gửi thông tin cá nhân của cậu ta cho cậu." Mặc dù Lâm Ninh ghét Lý Hồng Minh, nhưng anh càng ghét Từ Dương Thư hơn nữa, vì vậy mới có thể chịu đựng được anh anh em em với Lý Hồng Minh trong thời gian này, lấy điện thoại ta để thêm thông tin liên lạc với hắn ta.

Lý Hồng Minh còn muốn hỏi địa chỉ của anh, nhưng Lâm Ninh lại kín đáo không nói mà chỉ nhắc lại một số chuyện cũ.

Ăn mì xong, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, cùng bờ sông cùng nhau, ăn thịt nướng và uống bia.

Thật sự rất bực mình khi những người có xuất phát điểm thấp hơn anh lại sống tốt hơn anh.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy mình nhất định sẽ thành công và giỏi hơn tất cả mọi người trên thế giới! Những người như Lục Diệc Thanh, Từ Dương Thư, Lý Hồng Minh chỉ có thể bị anh dẫm dưới chân.

Nghĩ thế, tâm trạng của Lâm Ninh trở nên tốt hơn, đến cả gió thổi từ dòng sông cũng làm anh cười ngọt ngào.

Anh đích thân tiễn Lý Hồng Minh về nhà và bắt taxi trở lại căn hộ.

Về đến nới đã hơn mười giờ tối, khi bước vào cửa, anh thấy Lục Diệc Thanh ngồi trên ghế sofa.

Hắn đang xem một bộ phim, nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn lại, ngửi thấy mùi rượu thì đột nhiênc au mày "Sao hôm nay em về muộn thế?"

"Gặp một người bạn cũ, có hơi xúc động nên uống một chút." Lâm Ninh không say, chỉ là má hơi đỏ, nhưng anh không biết gì.

"Bạn ..." Lục Diệc Thanh biết người bạn kia là nam, nghĩ về cơ thể đặc biệt của anh, hắn vẫn nói, "Sau này đừng uống với bạn bè quá muộn. Rốt cuộc, em không giống như họ, đêm khuya say rượu không tốt. "

Ừ thì không giống, anh chỉ có thêm một cái lồn thôi mà, Lục Diệc Thanh nói nhiều như một ông già khó tính!

Ban ngày Lâm Ninh không có gan phản bác, buổi tối uống rượu lấy dũng khí, không khỏi cãi lại: "Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, anh còn phải lo lắng tôi về buổi nào, anh quản nhiều thế!"

"Không, anh chỉ ..." Lục Diệc Thanh lo lắng đứng dậy, hắn muốn giải thích suy nghĩ của mình, nhưng không thể giải thích.

Tâm trạng của hắn đã hoàn toàn khác so với trước đây, rất khó chấp nhận Lâm Ninh ở một mình với người khác giới, hắn luôn sợ Lâm Ninh sẽ để những thằng khác nhìn lồn anh, thậm chí còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ.

"Ngủ!" Lâm Ninh không muốn cãi nhau với hắn, cởi giày ra và đi vào phòng, khóa cửa.

Lục Diệc Thanh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, trầm tư.

[ Song tính/ Thô tục] Tao thành tỷ phú thì tận thế hay gìOnde histórias criam vida. Descubra agora