CHAP 172 - 173

16 2 0
                                    

CHAP 172: Chiếu Cố.

Sinh nhật lại kết hợp với tết Nguyên Đán, sau mấy ngày nghỉ này, mọi người sẽ có thêm một kỳ nghỉ nữa, chính là tết Âm Lịch.

Đảo mắt một cái một tháng liền trôi qua, Bùi Châu Hiền đang xem tư liệu của sản phẩm mới, thì trợ lý Tôn đưa đến danh sách thưởng cuối năm, không kìm nén được sự vui sướng, "Bùi tổng, phòng tài chính đưa đến danh sách phê duyệt."

"Danh sách gì?" Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của trợ lý Tôn, chẳng lẽ là mấy trang lợi nhuận của công ty? Bùi Châu Hiền tiếp nhận hồ sơ, vừa mới mở ra nhìn thấy mấy chữ thưởng cuối năm, nụ cười trên mặt cô lập tức đình trệ vài giây.

Hoá ra là danh sách thưởng cuối năm a.

Danh sách chia làm hai phần, một phần là thưởng cuối năm của nhân viên cấp cao, một phần là thưởng cho nhân viên bình thường, Bùi Châu Hiền cảm thấy ê ẩm , "Lại một chữ ký mất tiền."

Trợ lý Tôn mừng rỡ như con mèo chiêu tài, "Bùi tổng, em đang chờ thưởng cuối năm để mua nhà."

"Không phải em có nhà rồi sao?" Bùi Châu Hiền nhìn kỹ danh sách thưởng cuối năm, nhìn thấy có một chỗ không đúng, lấy bút vòng ở đó, "Tiền thưởng cuối năm của Lưu Ngâm thiếu 200 ngàn tệ, bảo giám đốc Đường sửa lại đi."

Ê ẩm thì ê ẩm nhưng thể thấy vậy mà làm lơ, người ta cũng nhất kiến chung thành mà đi theo cô, nên một đồng cũng không thể thiếu.

"Nhà đó có chút nhỏ, em muốn đổi một căn lớn hơn, cũng gần công ty hơn." Trợ lý Tôn mắt trông mong mà nhìn, "Bùi tổng, có phải chị cũng cho em thêm một chút không?"

Bùi Châu Hiền ném cho cô một ánh mắt, làm cho cô câm nín.

Vâng, cô đã hiểu, không thể cho thêm.

Trợ lý Tôn lặng lẽ thở dài.

Xem xong thưởng của nhân viên cấp cao, đến xem thưởng của nhân viên thường rất nhanh, mấy người đó tiền thưởng đều cố định. Vừa xem đã hiểu ngay.

Bùi Châu Hiền ký vào danh sách của nhân viên bình thường, còn phần danh sách của nhân viên cấp cao phải để trợ lý Tôn đem đến phòng tài chính làm lại.

Chuyện liên quan đến tiền, không thể để cho trợ lý giám đốc tài chính đến lấy được, trợ lý Tôn tự mình làm lấy.

Danh sách mới rất nhanh đã được sửa xong, Bùi tổng ký tên, bộ phận tài chính có thể phát thưởng cuối năm rồi.

Tiền thưởng cuối năm cần mọi người phải ký tên, phòng tài chính ở trong diễn đàn công ty phát thông báo, toàn bộ công ty lập tức hưng phấn, cực khổ làm việc cả năm, chỉ chờ đến ngày được nhận thưởng và nghỉ tết Âm Lịch.

Không biết bên tập đoàn Khương Thị bên kia có phát thưởng không, Bùi Châu Hiền nhắn tin cho Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ họp hội đồng quản trị với các cổ đông, ba cô cũng tham dự. Nhìn thấy tin nhắn của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ hơi hơi cong môi cười, nhưng không có lập tức trả lời tin nhắn.

Hiểu rõ con gái nhất chính là ba, thấy con gái cười, Khương ba đã biết ai nhắn tin cho con gái mình rồi.

Tan họp, Khương Sáp Kỳ lập tức nhắn tin cho Bùi Châu Hiền, [Chị vừa mới họp xong, ba cũng tham dự nữa.]

Bởi vì có ba tham dự cho nên không thể trả lời tin nhắn lại liền.

Cái giải thích này làm cho Bùi Châu Hiền có cảm giác, trộm ba mẹ yêu đương, rất kích thích, cô chống đầu cười, điện thoại đặt trên bàn, một tay soạn tin nhắn, [Em lâu rồi không có gặp nhạc phụ đại nhân, chị vấn an ba giúp em.]

[Ông ấy đi rồi.] Khương Sáp Kỳ thu hồi điện thoại, mang theo trợ lý Hoàng rời khỏi phòng họp về lại văn phòng của mình.

Ngồi xuống, Khương Sáp Kỳ tiếp tục cười nhắn tin với Bùi Châu Hiền, [Ăn tết có thể gặp ba mẹ, mẹ chị vẫn luôn nhắc tới em.]

[Nhắc em sao?] Bùi Châu Hiền thụ sủng nhược kinh.

Khương Sáp Kỳ cười cười, mở hồ sơ ở trên bàn ra, [Thật ra là nhớ mẹ em đó, lần trước gặp mẹ em xong, vẫn luôn muốn được gặp lại bà ấy, hai người đó nói chuyện rất ăn ý với nhau.]

Khương mẹ nhớ Triệu tiểu thư nhà cô? Lông tơ Bùi Châu Hiền dựng đứng cả lên, cái này mà để cho Lão Bùi tổng biết đi ha, lại có một thùng dấm.

Nhưng mà, Khương mẹ muốn gặp mẹ cô, có thể hẹn trực tiếp được rồi, sao lại còn phải thông qua cô để gặp? Bùi Châu Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói này có lẽ là lời khách sáo mà thôi.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯAWhere stories live. Discover now