CHAP 89: Để Em Đợi Lâu Rồi

84 4 0
                                    

Lương Khiếu nghiêm túc mà lái xe, không dám tuỳ ý nhìn vào gương chiếu hậu, cho dù có ngẫu nhiên muốn quan sát đường phía sau xe, cũng nhìn cái gì cần nhìn cái gì không cần thì coi như không thấy.

Trợ lý Hoàng xoa xoa thái dương, dựa vào cửa sổ xe nhớ đến một người đã làm cho tâm cô rung động, băng ghế sau truyền đến tiếng cười khẽ của Khương Sáp Kỳ "Ngoan, đừng nháo, trợ lý Hoàng và Lương Khiếu còn ở đây."

Kỳ thật có thể xem các cô không tồn tại mà, trời thì tối rồi, trong xe thì tối đen như mực, không cần phát ra âm thành thì làm cái gì ai mà biết đâu.

Bùi Châu Hiền nhìn qua vị trí ghế phụ, thu hồi cái tay đang loạn, ngồi thẳng người mà cùng trợ lý Hoàng nói chuyện, "Trợ lý Hoàng, thân thể cô không thoải mái sao?"

U là trời! Phu nhân sao đột nhiên lại quan tâm đến thân thể của cô? Trợ lý Hoàng thả cái tay đang xoa xoa cái trán, nghiêng đầu ra sau trả lời "Không có, tôi thấy có chút buồn chán."

Lương Khiếu nghe vậy liền mở cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài theo cửa sổ mà lùa vào, làm cho không khí trong xe được thoải mái hơn.

"Tiểu Lương, tôi nhớ là bên này rất gần với đường Cảnh Phúc Môn, cậu biết đường đó chứ?" Khương Sáp Kỳ không biết tại sao Bùi Châu Hiền lại nhắc đến đường Cảnh Phúc Môn, trợ lý Hoàng nghe xong, toàn thân cứng lại, Bùi Châu Hiền cười nói "Chúng ta đi đường Cảnh Phúc Môn."

"Có nghe qua nhưng không biết đường." Lương Khiếu ở trên màn hình bản đồ mà nhập địa chỉ, trên bản đồ liền định vị đường Cảnh Phúc Môn, giọng nói hướng dẫn từ thiết bị hướng dẫn phát ra, một giọng nữ dễ nghe vang lên "Từ đây đến Cảnh Phúc Môn 2,3km, ngài có muốn hướng dẫn đến không?"

Lương Khiếu quét mắt nhìn bản đồ, trên bản đồ vẽ ra hướng dẫn đến đường Cảnh Phúc Môn, gần đây đều là đường lớn, rất dễ đi, hắn có thể tự đi được Lương Khiếu dùng giọng nói trả lời lại "Không cần."

Ở ngã tư phía trước rẽ phải, hướng chạy đến đường Cảnh Phúc Môn.

Bùi Châu Hiền cười hỏi lại "Trợ lý Hoàng, hiện tại thân thể cô có thoải mái hay không?"

Trợ lý Hoàng rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhanh tay che cái trán "Ôi, đau đầu quá, có chút choáng váng, uống rượu nhiều không thoải mái."

Hai ngày trước mới ở nhà Kim Thái Nghiên qua đêm. Đêm nay, lại muốn đến nhà cô nàng.

Cô vẫn nhớ rõ hương vị trên giường nhà Kim Thái Nghiên, không phải hương nước hoa mà là mùi từ nước xả quần áo, chăn, mền đều có mùi như vậy.

Nghĩ đến sẽ gặp Kim Thái Nghiên, trợ lý Hoàng không chịu được mà khẩn trương, cơ thể run lên.

Kim Thái Nghiên rất ít khi ra khỏi nhà, nơi thích nhất chính là trọng nhà, nhưng để an tâm thì Bùi Châu Hiền vẫn nhắn cho Kim Thái Nghiên [Ở nhà sao?]

Khương Sáp Kỳ ngồi bên cạnh thấy tin nhắn, liền hiểu được, người trợ lý Hoàng thích ở đường Cảnh Phúc Môn.

Xem ra ý Bùi Châu Hiền, lấy cớ trợ lý Hoàng cơ thể không thoải mái, mà đem người quăng cho Kim Thái Nghiên chiếu cố.

Khương Sáp Kỳ ôm lấy bả vai Bùi Châu Hiền, nâng cái tay đang cầm điện thoại của cô, "Lần trước tiểu Hoàng ở quán bar uống say, Kim tiểu thư tiếp về nhà, Kim tiểu thư gọi điện thoại cho em. Em cảm thấy đêm nay chúng ta đem người quăng qua đó, Kim tiểu thư sẽ thu nạp Tiểu Hoàng sao?"

Đáp án rất rõ. Sẽ không!

Trợ lý Hoàng nghe thấy vậy, liền sợ hãi không tin được mà hỏi "Hai người biết tôi uống say bị Kim Thái Nghiên mang về nhà?"

Khương tổng cái gì cũng đều biết! Trách không được sáng hôm đó cô xin nghỉ, cô đang muốn nguyên nhân xin nghỉ thì Khương tổng rất tri kỷ mà nói đang lái xe, sau đó ngắt điện thoại.

Hoá ra là biết hết, cái gì cũng biết!

Người ngoài cuộc duy nhất Lương Khiếu, liếc nhìn trợ lý Hoàng một cái rồi nhìn qua gương chiếu hậu, yên lặng lái xe.

Hắn không có gì để nói.

Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền đều nhìn trợ lý Hoàng cười, nụ cười rất nguy hiểm, trợ lý Hoàng thẹn thùng che mặt lại, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ lời Khương tổng nói, trong lòng chợt lạnh, buông tay hỏi: "Kim Thái Nghiên gọi điện thoại cho cô, cô ấy đã nói gì?"

"Nói gì không quan trọng, quan trọng vẫn thu nhận cô một đêm nha." Bùi Châu Hiền nói tiếp "Nhưng mà, đêm đó cô làm với gì cậu ấy vậy, làm cho một người ăn nói lưu loát lại ấp a ấp úng."

Trợ lý Hoàng thở dài: "Tôi cưỡng hôn cô ấy."

Trợ lý Hoàng lợi hại nha, mới nhận thức không bao lâu, lại dám làm chuyện này."

Trợ lý Hoàng lại thở dài: "Sau đó, cô ấy đánh tôi ngất xỉu."

Bùi Châu Hiền: "..." Cô nhìn Khương Sáp Kỳ, mấy ngày mới kết hôn với Khương Sáp Kỳ, cô muốn thân mật, câu dẫn Khương Sáp Kỳ, kết quả cũng đem doạ người ta.

Nếu mà cô cũng giống trợ lý Hoàng, cứ như vậy mà cưỡng hôn Khương Sáp Kỳ. Khẳng định quan hệ hiện tại của hai người bây giờ thực không ổn.

Mấy cái chuyện này, không thể sốt ruột.

Kim Thái Nghiên nhắn lại [Ở nhà, cậu muốn đến tìm mình sao?]

Bùi Châu Hiền bắt đầu do dự, có nên đưa trợ lý Hoàng đến nhà Kim Thái Nghiên hay không thì xe đã dừng, Lương Khiếu nói: "Tới rồi."

Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền do dự, cười xoa đầu: "Bà mối nhỏ tính toán bỏ dở giữa chừng sao?"

Ai là bà mối nhỏ chứ!

Bùi Châu Hiền nghiêm mặt nói: "Kim Thái Nghiên cô đơn nhiều năm như vậy, trợ lý Hoàng lại đối với cậu ấy nhất kiến chung tình, cho nên để cho trợ lý Hoàng thử đi."

Cô nói xong nhắn cho Kim Thái Nghiên: [Được a, ở nhà ngoan ngoãn chờ mình ~]

Khương Sáp Kỳ híp đôi mắt lại, "Em với cô ấy, ngày thường nói chuyện như vậy sao?" Nhìn đi nhìn lại sao giống như cùng bạn gái nói chuyện vậy.

Bùi Châu Hiền cảm giác được hơi thở nguy hiểm, liền đem cái tin nhắn rút về, soạn lại hai chữ được a, mấy chữ còn lại bỏ đi, sau đó gửi lại lần nữa.

"Em với cậu ấy biết nhau rất lâu rồi, ngẫu nhiên thì sẽ trêu đùa nhau, còn lại rất đứng đắn."

Khương Sáp Kỳ vẫn không cao hứng.

Bùi Châu Hiền thò mặt lại gần mà hôn lên mặt Khương Sáp Kỳ một cái, "Về sau, em chỉ cùng chị nói những lời như vậy." Hống cho đến khi khoé môi của Khương Sáp Kỳ cong lên. "Em đưa trợ lý Hoàng lên trên, hai người ở đây chờ em."

Mở cửa xe đi xuống, bảo an ở đây nhận thức Bùi Châu Hiền, nhìn cô mà tươi cười chào đón, trợ lý Hoàng đi theo Bùi Châu Hiền, hai người sóng vai vào tiểu khu.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lương Khiếu nhớ tới một việc, lúc tiệc rượu diễn ra hắn luôn ở trong xe đợi, thấy được một người quen thuộc, nhân lúc này Bùi Châu Hiền ở đây nói lại cho Khương tổng: "Khương tổng, lúc ở tiệc rượu, tôi nhìn thấy bạn của phu nhân, Phác Tú Anh."

"Cô ta cũng đi vào hội sở sao?" Khương Sáp Kỳ hỏi.

"Không có, cô ta đi đón một người, sau đó rời đi."

Khương Sáp Kỳ gật gật đầu, đem ánh mắt dời lại ở cửa tiểu khu, chờ Bùi Châu Hiền trở lại.

Thời gian chờ có vẻ lâu.

Bùi Châu Hiền quen cửa quen quen nẻo mang trợ lý Hoàng đến nhà Kim Thái Nghiên.

Đi ra thang máy, trợ lý Hoàng giữ chặt Bùi Châu Hiền, trong mắt đầy khẩn trương và sợ hãi, Bùi Châu Hiền vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng trấn an "Thái Nghiên không phải đối với cô không có cảm giác, bằng không tôi cũng không dám mang cô đến đây."

Khả năng lý giải của trợ lý Hoàng rất tốt, ánh mắt cô sáng rỡ, kích động nói "Ý là cô ấy cũng thích tôi sao?"

"Không phải ý đó." Bùi Châu Hiền tạt một gáo nước lạnh "Được, tôi đi nhấn chuông, cô núp ở một bên kia đi, cái này có camera."

Cô chỉ vào cửa ở phía trên có một cái camera ẩn, phải để trợ lý Hoàng đứng ở ngoài phạm vi quét của camera mới được.

Ấn chuông cửa, Bùi Châu Hiền lại gõ cửa, Kim Thái Nghiên khoan thai đi tới mở cửa, mặc cái áo thun rộng thùng thình, tóc lộn xộn, một chút tuỳ ý không xem Bùi Châu Hiền là người ngoài, "Cậu sao đột nhiên đến nhà mình? Vào đi." Không chú ý bên cạnh còn có người, nói xong xoay người đi vào trong nhà.

Đi được hai biết thấy Bùi Châu Hiền không vào theo, Kim Thái Nghiên quay lại hỏi "Làm sao vậy? Còn muốn mình ôm cậu đi vào sao?" Nói rồi cười.

Trợ lý Hoàng xuất hiện ở cửa.

Cô tin tưởng lời Bùi Châu Hiền nói, Kim Thái Nghiên nhìn lạnh lùng không dễ tiếp cận nhưng sau lưng lại có thể đùa giỡn như vậy.

Nhìn thấy cô, Kim Thái Nghiên sửng sốt, Bùi Châu Hiền cười đem trợ lý Hoàng đẩy mạnh vào nhà, "Trợ lý Hoàng uống nhiều quá, cô ấy chỉ có một thân một mình, phiền toái cậu chiếu cố cô ấy."

Không đợi Kim Thái Nghiên cự tuyệt, Bùi Châu Hiền vì các cô mà đóng cửa lại.

Khương Sáp Kỳ ngồi ngoài xe chờ phu nhân dài cổ, thấy Bùi Châu Hiền chỉ có một mình đi ra, mở cửa xuống xe, nhìn phía sau Bùi Châu Hiền, xác định thật sự chỉ có một mình Bùi Châu Hiền.

"Trợ lý Hoàng đâu? Ở lại nhà Kim Thái Nghiên sao?" Có chút không thể tin được.

Bùi Châu Hiền cười gật đầu "Đúng vậy, em đã đóng cửa thay hai người đó." Cùng Khương Sáp Kỳ trở về trong xe, đem toàn bộ mà kể cho Khương Sáp Kỳ.

Mà thật ra cũng không có gì, Kim Thái Nghiên còn chưa cự tuyệt, cô liền quăng trợ lý Hoàng vào trong.

"Sau đó có thể phát sinh cái gì, thì phải xem năng lực của trợ lý Hoàng."

Khương Sáp Kỳ cười lắc đầu "Trợ lý Hoàng chắc không dám làm gì, sợ bị đánh ngất nữa."

Tim Bùi Châu Hiền đập nhanh, ôm lấy Khương Sáp Kỳ ở bên tai mà hỏi "Vậy, nếu em làm như vậy với chị thì sao?" Giọng nói mềm mại, câu dẫn tâm trí Khương Sáp Kỳ

Khương Sáp Kỳ nắm lấy cái cằm của cô, ở trên đầu môi mà hôn nhẹ nhẹ "Làm cái gì đều được."

Xe đột nhiên tăng tốc, cả hai người nhoáng lên đánh vào ghế trên, Khương Sáp Kỳ liếc Lương Khiếu, Lương Khiếu nắm chặt tay lái, mắt nhìn về phía trước, đem xe chạy như bay, hận giây tiếp theo không thể đem hai người đến trước cửa nhà.

Chờ hai người xuống xe, Lương Khiếu đánh tay lái, vòng một hình chữ U, cool ngầu rời đi.

Mở cửa vào nhà, giày còn không kịp đổi, Bùi Châu Hiền câu lấy cổ Khương Sáp Kỳ hôn lên, thẳng đến khi hô hấp không thông, cô mới buông Khương Sáp Kỳ, mặt đỏ hết cả lên, lấy dép mang trong nhà ra

Khương Sáp Kỳ dán lên người Bùi Châu Hiền, đem cô ngồi ở trên bằng ghế dùng để ngồi thay giày, cúi đầu tiếp tục hôn lấy môi Bùi Châu Hiền, tay đi xuống tìm kiếm chân Bùi Châu Hiền, đem giày cởi ra, giúp cô mang dép trong nhà vào.

Cảm giác được động tác của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền bị trêu ghẹo đến trái tim run lên, Khương Sáp Kỳ buông cô ra, ngồi dậy cười, cầm dép trong nhà ra, xoay người ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền, "Em có muốn ăn gì trước khi đi tắm không?"

Giọng nói của cô mang theo một ngọn lửa nhỏ, thiêu Bùi Châu Hiền miệng lưỡi đều khô, Bùi Châu Hiền không nói nên lời, cứ nhìn Khương Sáp Kỳ chằm chằm.

Khương Sáp Kỳ đứng lên, ánh mắt ôn nhu "Tôi đi tắm."

"Sáp Kỳ." Bùi Châu Hiền đứng dậy theo, giữ chặt góc áo, giọng hơi khàn "Em cũng muốn đi tắm."

"Muốn cùng nhau sao?" Khương Sáp Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đồng ý, ngoài dự đoán Bùi Châu Hiền lại lắc đầu "Chị đi phòng ngủ chính đi, em tắm ở phòng khách."

Khương Sáp Kỳ do dự, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Châu Hiền, cô cười hôn lên khoé môi Bùi Châu Hiền, đồng ý.

Nhìn Khương Sáp Kỳ vào nhà tắm, Bùi Châu Hiền lặng lẽ đi tìm bấm móng tay, mang theo luôn cả bộ vào nhà tắm phòng khách để tu bổ ngón tay gọn gàng.

Tắm rửa xong, Bùi Châu Hiền ở trong nhà vệ sinh cắt móng tay, đem mỗi móng tay tu bổ sạch sẽ, cắt xong lại thử cào vào lòng bàn tay, đảm bảo không cảm giác gì thô ráp.

Cắt xong lại rửa tay sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị thật đầy đủ, không cho Khương Sáp Kỳ có cớ mà từ chối.

Làm tốt hết mọi thứ, Bùi Châu Hiền trở lại phòng ngủ, trong phòng tắm còn có tiếng nước, cô cho mình tắm như vậy là lâu, ai ngờ động tác của Khương Sáp Kỳ còn chậm hơn cô.

Bùi Châu Hiền lên giường trước, lấy chăn che đi cơ thể mình, ngồi dựa đầu lên đầu giường, ánh mắt trông mong nhìn cửa nhà tắm, chờ người bên trong đi ra.

Khương Sáp Kỳ cuối cùng cũng đi ra, trên người còn mang chút hơi nhiệt, còn có mùi sữa tắm thơm mát, tóc cũng đã sấy khô, đang rối tung trên vai, thoạt nhìn có chút loạn nhưng lại càng thêm sức hấp dẫn.

"Sáp Kỳ." Bùi Châu Hiền nắm lấy góc chăn gọi Khương Sáp Kỳ, ánh mắt Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền không chớp mắt, từ từ đến gần Bùi Châu Hiền, cúi người chống lên giường, ánh mắt làm người ta say lòng, "Để em đợi lâu rồi."

Vừa dứt lời, thân mình mới động đậy, Bùi Châu Hiền đã ôm lấy cô, đem cô đè ở dưới người, "Đúng vậy, đợi rất lâu rồi."

=========================

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ