CHAP 139: Suối Nước Nóng

33 1 0
                                    

Không phải Khương Nghệ Lâm, vậy là ai?

Bùi Châu Hiền nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã của mình, cô đỡ tay lái, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Không phải là Tú Anh chứ?" Giọng nói có chút hèn mọn.

Cô thật sự không dám nghĩ đến người bạn của mình đã tiếc lộ ít nhiều cho Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ nhận ra được Bùi Châu Hiền đang khẩn trương, nhích người hướng qua chỗ Bùi Châu Hiền, nhướng mày cười nhạt, "Chuyện của em, cô ấy biết hết sao?"

Câu hỏi này như một câu khẳng định, trong lòng Bùi Châu Hiền lộp bộp, cố gắng trấn định, hỏi lại Khương Sáp Kỳ, "Có phải là cậu ấy hay không?"

Thấy Bùi Châu Hiền không có nhảy vào cái hố cô đào, Khương Sáp Kỳ cười cười nói "Không phải."

Xe rời khỏi nội ô thành phố, hướng đến núi Nam Hồ, trên đường thường xuyên có vài chiếc xe đi ngược lại.

Bùi Châu Hiền nghi hoặc, không phải cô em chồng cũng không phải người bạn thanh mai trúc mã, vậy không có khả năng khác a.

Không thể nào là bản thân cô nói cho Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ là người gợi lên lòng hiếu kỳ của Bùi Châu Hiền, nhưng lại không chịu nói đáp án làm cho cả người cô khó chịu, "Rốt cuộc làm sao mà chị biết được?"

"Không nói cho em biết." Khương Sáp Kỳ cong khoé môi, vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thuý trong tay.

Trong túi cô còn cất giấu chiếc nhẫn kim cương, vốn dĩ kế hoạch là sau khi từ suối nước nóng sẽ mang Bùi Châu Hiền đến trường học rồi mới cầu hôn.

Hiện tại xem ra, nhẫn kim cương phải để đến hôn lễ mới dùng được rồi.

Việc tổ chức hôn lễ khá rườm rà, váy cưới, chủ đề hôn lễ, nơi tổ chức, trang trí, những việc này đều không thể hấp tấp được, yêu cầu hai người phải thương lượng với nhau, không ít cặp đôi trước hôn lễ vì những vấn đề này mà chia tay.

Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, những việc này, chờ sau khi ở suối nước nóng quay về rồi thảo luận.

Đến khu suối nước nóng, giám đốc khu nghỉ dưỡng đích thân mang các nhân viên ra đón tiếp các cô, Khương Sáp Kỳ từ trên xe xuống, từ ghế sau ôm lấy bó hoa hồng mang ra.

Nhìn thấy các cô, mặt giám đốc tươi cười đón chào, nhìn thấy chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay Khương Sáp Kỳ, trong lòng có chút cảm thán, đều nói Khương tổng rất kín tiếng không thích khoe khoang, hôm nay sao lại mang chiếc nhẫn phỉ thuý?

Hắn rất yêu thích phỉ thuý, liếc mắt một cái đã nhìn ra được chiếc nhẫn trên tay Khương tổng là hàng cực phẩm. Buổi đấu giá mùa xuân năm nay, một chiếc vòng phỉ thuý chất ngọc y chang vậy đã ra giá 2 tỷ 2 rồi, chiếc nhẫn của Khương tổng, cầm đi đấu giá, định giá cũng phải ở mức hai trăm triệu.

Giám đốc thu hồi tâm trí ở câu chuyện bán đấu giá lại, đứng trước mặt Khương tổng nói, "Khương tổng, phòng đã chuẩn bị xong."

Bùi Châu Hiền từ trên xe đi xuống, giám đốc rất có tiền đồ, lập tức chào hỏi cô, "Xin chào, Khương phu nhân."

Lại có một chiếc xe tiến vào khu nghỉ dưỡng, dừng lại bên cạnh xe các cô, Kim Thái Nghiên và trợ lý Hoàng từ trên xe xuống dưới.

Khương Sáp Kỳ liếc mắt nhìn hai người, rồi nhìn giám đốc nói, "Giám đốc Trần, phiền chuẩn bị thêm một phòng cho trợ lý Hoàng giúp tôi."

"Vâng."

Giám đốc Trần vừa mới đáp ứng, Kim Thái Nghiên mặt vô cảm mà nói, "Là hai phòng, tôi và trợ lý Hoàng mỗi người một phòng."

"..." Trợ lý Hoàng sửng sốt vài giây mới phụ hoạ theo, "Ân, hai phòng, tôi và cố vấn Kim tách ra ngủ." Ánh mắt cô phức tạp nhìn Kim Thái Nghiên.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ