CHAP 57: Phu Nhân

74 5 0
                                    

Đông Dã Lam Phong trước khi đi thuận tiện mang theo chai nước, trợ lý Hoàng đi theo bên người cô, cùng cô đi ra phòng họp, đóng cửa lại trợ lý Hoàng xoay người hỏi "Tổng giám Đông Dã, ngài muốn đi chỗ nào?"

"Suỵt..." Đông Dã Lam Phong dựng ngón trỏ lên, đối với trợ lý Hoàng chớp mắt, cúi người thần thần bí bí cùng cô thì thầm. "Chúng ta đứng đây một lát, xem kịch bên trong."

Mùi nước hoa nồng đậm trên người Đông Dã Lam Phong làm trợ lý Hoàng bị sặc một chút, cái mũi phát ngứa, lùi nhanh ra sau, cùng cô kéo khoảng cách.

Áp xuống cơn hắc xì muốn dâng lên, trợ lý Hoàng xụ mặt khuyên bản "Tổng giám Đông Dã, chỗ này là phòng họp, không phải nơi thích hợp để xem kịch."

Đông Dã Lam Phong cong môi, chỉ vào cánh cửa phòng họp "Kịch đã bắt đầu rồi."

Trợ lý Hoàng dựng tai lên, nghe được giọng nói của phó tổng Cận truyền ra, phòng họp cách âm rất tốt, các cô đứng bên cửa, chỉ nghe được chút âm thanh mơ hồ.

Vì để nghe rõ, trợ lý Hoàng ngừng thở đem đầu dựa trên cửa, thoáng nhìn phát hiện Đông Dã Lam Phong nhìn cô cười như không cười.

Trợ lý Hoàng đứng thẳng người, giơ tay chỉ vào phòng khác nói "Tổng giám Đông Dã, tôi mang ngài qua phòng khách nghỉ ngơi."

Đông Dã Lam Phong không tỏ ý kiến, đứng ở ngoài cửa phòng họp uống nước, trợ lý Hoàng không thể thô lỗ mà kéo cô nàng đi, chỉ có thể đứng ở đây bồi cô.

"Trợ lý Hoàng còn độc thân sao?"

"Cái gì?" Trợ lý Hoàng nhíu mày, chuyện Đông Dã Lam Phong phong lưu cô có nghe thấy, giờ hỏi cô chuyện này, chả lẽ lại muốn tán tỉnh cô?

Đông Dã Lam Phong dựa qua, chỉ lên cằm "Tôi hỏi là, trợ lý Hoàng có giấy sao, tôi muốn lau một chút."

Trợ lý Hoàng lấy từ trong túi ra một bao giấy, đưa cho cô, Đông Dã Lam Phong ưỡn ngực, trước ngực cô cũng có nước, Đông Dã Lam Phong cong môi, cười như một con hồ ly khiêu gợi "Làm phiền trợ lý Hoàng lau giúp tôi."

Trợ lý Hoàng nhíu mày, có cảm giác không được tôn trọng.

Đông Dã Lam Phong nhìn trợ lý Hoàng mong chờ, xem cô nàng này sẽ đối phó với cô như thế nào, trợ lý Hoàng trầm mặc hai giây, đem bao giấy nhét vào cổ áo cô "Thật ngại, tôi là trợ lý không phải giúp việc."

Bị liệt hay không có tay mà muốn người khác hỗ trợ lau.

Đông Dã Lam Phong cúi đầu nhìn giấy trên ngực, nhẹ nhàng gỡ xuống "Trợ lý Hoàng thật thú vị." Một tay linh hoạt mở khăn giấy, từ một trong lấy một tờ.

Trong phòng hội nghị, Cận Phong bị Khương Sáp Kỳ nhìn đầy sát khí là cho hắn có chút hoảng, mở văn kiện ra đặt một bên, từ trong máy tính lấy cuốn sổ, mắt nhìn Bùi Châu Hiền như như bóng đèn "Bùi tổng, cô có biết kế tiếp tôi cùng Khương tổng nói vấn đề gì sao?"

"Không rõ lắm." Bùi Châu Hiền thẳng thắn trả lời

Cô vừa mới nói xong, trước mặt đã có một phần văn kiện, Khương Sáp Kỳ đem tư liệu trong tay đưa cho cô, nói với cô "Trong thời gian này, tôi vội xử lý những việc này."

Bùi Châu Hiền lật hai trang, trên bề mặt giấy có các chi tiết các vấn đề trong hạng mục đầu tư, cùng với biện pháp giải quyết, khắp nơi trên trang giấy đều có ý kiến được viết bằng tay, đều là chữ của Khương Sáp Kỳ.

Cho nên, thời gian qua Khương Sáp Kỳ thật sự rất bận, chứ không phải cố ý đi sớm về trễ.

Bùi Châu Hiền cầm lòng không được mà cười lên, Cận Phong ngồi đối diện thấy được, a một tiếng "Bùi tổng, nhìn rất cao hứng a?"

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Cận Phong, Cận Phong trừng mắt lạnh lẽo nhìn cô khinh miệt một cái, Bùi Châu Hiền không để ý đến hắn mà cười "Khương tổng đem những vấn đề này ra giải quyết, tôi đương nhiên cao hứng, chẳng lẽ phó tổng Cận không cao hứng?"

Cận Phong bị hỏi đến nghẹn, thu hồi ánh mắt nhìn sang máy tính, khởi động máy đánh mật mã, đem đề tài trở lại trên việc hạng mục đầu tư "Đúng rồi, có mấy phần văn kiện phê duyệt xảy ra vấn đề, yêu cầu phê duyệt một lần nữa, tôi nói thư ký đi kiểm tra, coi bộ sẽ kéo dài thời gian."

Máy tính liên tiếp chiếu, nội dung họp hôm nay Cận Phong làm thanh PPT, bao gồm những vấn đề xuất hiện từ hai ngày trước, đều trình bày ra ở PPT.

Bùi Châu Hiền nhìn lên màn hình chiếu, nghe Cận Phong và Khương Sáp Kỳ cùng thảo luận, trước khi bắt đầu họp Khương Sáp Kỳ đã đem tư liệu hạng mục cho cô xem, Cận Phong nói gì trong đầu cô cũng có thể hiểu ứng với tư liệu.

So với giọng nói trầm thấp nặng của Cận Phong, giọng nói của Khương Sáp Kỳ như nước chảy trong khe rất dễ nghe, lúc Khương Sáp Kỳ nói chuyện, Bùi Châu Hiền sẽ quay sang nhìn cô, đôi mắt không che giấu được ý cười.

Ở trong mắt Cận Phong, ánh mắt Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ tràn đầy ái mộ, Cận Phong âm thầm cắn răng, lại thêm một cái tình địch.

Cuối cùng cũng kết thúc, Bùi Châu Hiền không nói qua một câu, Cận Phong khép notebook lại, nới lỏng cà vạt, cười quan tâm hỏi Bùi Châu Hiền hai câu "Bùi tổng, có phải cảm thấy nhàm chán hay không. Ở chỗ này nghe chúng tôi thảo luận vấn đề mà cô nghe không hiểu."

Hắn cười quá rõ ràng, Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nhìn Cận Phong lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo "Cô ấy hiểu biết từng phân đoạn hạng mục đầu tư, phó tổng Cận cảm thấy cô ấy nghe không hiểu sao?"

Khương Sáp Kỳ đem bảo hộ Bùi Châu Hiền rất rõ ràng, ở trước mặt Cận Phong không thèm cho hắn mặt mũi, Cận Phong chỉ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thêm Phong, không dám cùng Khương Sáp Kỳ xung đột, nhìn thấy cô bảo hộ Bùi Châu Hiền như vậy, áp sự tức giận trong lòng xuống, cười làm lành xin lỗi "Là tôi đã quá xem thường Bùi tổng."

Ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn kim cương trên tay Bùi Châu Hiền. Lúc này, hắn mới chú ý đến chiếc nhẫn đó, ánh mắt Cận Phong đánh giá chiếc nhẫn đó, mắt nheo nheo lại tập trung vào chiếc nhẫn.

Bùi Châu Hiền cười nâng tay lên "Phó tổng Cận cảm thấy nhẫn kim cương của tôi rất đẹp sao?"

Cận Phong cười haha, che giấu hành động vừa rồi "Thiết kế rất tinh xảo đặc biệt, rất đẹp."

Bùi Châu Hiền ngồi ở bên tay phải Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ nhìn Cận Phong, cô muốn làm trò với tên này và những người khác trong tập đoàn Thêm Phong, nắm lấy tay trái Bùi Châu Hiền giơ lên, cười nói "Cảm ơn phó tổng Cận khen."

Đây là có ý tứ gì? Cận Phong sửng sốt.

Hai người phụ nữ trước mặt đem mười ngón tay đan xen vào nhau, hai nhẫn kim cương như đôi tình nhân đang thân mật va chạm vào nhau, một chút ánh sáng mặt trời ở trên, Khương Sáp Kỳ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền đặt dưới ánh nắng, nhẫn kim cương lấp lánh làm cho Cận Phong khó mà mở mắt ra được.

Cận Phong nghiêng đầu tránh ánh phản quang từ viên kim cương, không thể tin được hỏi Khương Sáp Kỳ "Khương tổng, người...người cùng cô ta..."

Không đợi hắn hỏi xong, Khương Sáp Kỳ nói "Quên cùng phó tổng Cận giới thiệu một cái thân phận khác của cô ấy, ngoài là tổng tài Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật, còn là phu nhân của tôi."

Trợ lý Cận Phong kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồn, chậm rãi xoay đầu nhìn xem phản ứng của phó tổng Cận bọn họ, trên mặt hắn bây giờ xấu hổ đến không nói gì được.

"Phu nhân..." Não có chút chấn động, có một cảm giác như toà lâu đài sụp đổ, Cận Phong lặp lại từ Khương Sáp Kỳ nói, Bùi Châu Hiền nhìn hắn mỉm cười "Đúng vậy, tôi còn là phu nhân của Khương tổng."

Trong phòng họp tràn đầy xấu hổ, Cận Phong uống nước, phát giác chỉ có hắn xấu hổ, còn đôi thê thê nắm tay ân ái với nhau mà nói chuyện với hắn, không chút kiêng dè nào mà ở trước mặt hắn thân mật.

Bùi Châu Hiền thực vừa lòng với biểu hiện của Khương Sáp Kỳ. Cho tới nay, cô đều lo lắng phó tổng Cận và Khương Sáp Kỳ có cái gì đó. Nhưng lúc trước sợ thái độ nước chảy vô tình của Khương Sáp Kỳ, cũng sợ tên kia có dốc hết sức dính lên người Khương Sáp Kỳ, lại truyền ra cái tin đồn gì nữa.

Hiện tại, cô có thể yên tâm, Khương Sáp Kỳ đối với Cận Phong rất lãnh đạm xa cách, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là hợp tác kinh doanh.

Bùi Châu Hiền rút tay lại "Em đi xem giám đốc Lưu bên kia thế nào, chị họp với mọi người đi."

"Được." Ánh mắt Khương Sáp Kỳ ôn nhu nhìn Bùi Châu Hiền rời khỏi phòng họp.

Bùi Châu Hiền đi ra ngoài, Khương Sáp Kỳ nhắn cho trợ lý Hoàng mang Đông Dã Lam Phong đến phòng họp, báo cáo tổ hạng mục thêm vài người đến.

Bồi Đông Dã Lam Phong bồi đến cả đen mặt, trợ lý Hoàng nhìn tin nhắn của Khương Sáp Kỳ cũng thở nhẹ ra, rốt cuộc cũng tươi cười.

Về sau, có biến cô thành con mực cô cũng không muốn bồi Đông Dã Lam Phong, người phụ nữ này quá yêu mị, nếu chỗ này của các cô là không địa bàn của Khương Thị, cô đoán không chừng đã bị Đông Dã Lam Phong ăn sạch sẽ.

"Khương tổng đã mở họp xong, chúng ta có thể đi qua." Trợ lý Hoàng đứng lên nói chuyện nhanh chóng bước ra phòng khác, đứng ở trên hành lang ánh mắt nhìn Đông Dã Lam Phong đề phòng.

Đông Dã Lam Phong chậm rãi đứng dậy, sửa mái tóc "Xem ra trợ lý Hoàng bị tôi là sợ rồi."

Trên mặt trợ lý Hoàng rất vất vả mới có thể cười giờ đã biến mấy, đừng quản đến chuyện lễ nghĩa nữa, cô quay đầu hướng sang phòng họp.

Nhìn Bùi Châu Hiền đứng ở đó không xa gọi điện thoại, trợ lý Hoàng do dự một chút, đi ngang qua phòng họp, đi đến chỗ Bùi Châu Hiền.

Nghe được tiếng bước chân, Bùi Châu Hiền quay sang nhìn thoáng qua, nhìn thấy trợ lý Hoàng cô mới cười, cúp điện thoại nói "Tôi không biết tổ trưởng Trịnh mang trợ lý và giám đốc Lưu đi đâu, mới gọi điện thoại cho trợ lý, gọi cô ấy đến dưới lầu tiếp tôi."

Đông Dã Lam Phong đứng từ xa ôm ngực dựa cửa, xa xa mà nhìn các cô. Ánh mắt Bùi Châu Hiền lướt qua bả vai trợ lý Hoàng thấy được cô nàng, hai người tầm mắt giao nhau, Đông Dã Lam Phong nhếch mép cười một cái, rất sâu xa.

Trợ lý Hoàng chú ý tầm mắt Bùi Châu Hiền nhìn phía sau lưng cô, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Đông Dã Lam Phong, nhịn không được mà nhíu mày "Bùi tổng, tôi biết tổ trưởng Trịnh mang bọn họ đi đâu, tôi bồi cô đi."

Nghĩ đến Khương tổng phân phó "Cô chờ tôi trong chốc lát, tôi đi báo cho tổng giám Chu cùng với người trong tổ đến họp."

Đông Dã Lam Phong buông tay, đi vào trong phòng họp, cô mới vừa vào nhìn thấy phó tổng Cận mặt tím xanh, cảm xúc hạ xuống, nhìn ly nước trước mặt dại ra.

Ánh mắt cô nhìn Khương Sáp Kỳ và mấy người Thêm Phong thấy có chút kỳ quái, kéo ghế ra ngồi, trong lòng đã hiểu rõ không nói ra.

Trợ lý Hoàng thông báo đến mọi người, rồi nhắn cho Khương tổng [Khương tổng, em bồi phu nhân đến phân xưởng, thư ký Phó sẽ cùng trợ lý Vương bồi chị họp.]

Khương Sáp Kỳ trả lời [Được]

Ngắn gọn một chữ.

Qua nửa dây lại nhắn một tin tiếp [Nhớ che dù.]

Từ toà nhà văn phòng chính đến phân xưởng phải đi qua một đoạn đường, trợ lý Hoàng giương ô mà che chở cho Bùi Châu Hiền, chỉ chỉ về phía phân xưởng "Phu nhân, nơi đó chính là phân xưởng, mỗi tầng lầu đều có phòng chế tạo, Trịnh tổ trưởng mang hai người đó ở lầu hai."

Cô đang nói, có một người phụ nữ từ phân xưởng chạy ra, trợ lý Tôn nhìn thấy hai cô, chạy chậm lại, cười đến không khép miệng được "Bùi tổng, thí nghiệm đã kết thúc, không xảy ra vấn đề gì."

Ánh mắt đảo qua môi Bùi tổng, sửng sốt một chút, son môi lúc sáng không phải màu này, như thế lại lại biến sắc.

Chẳng lẽ Bùi tổng cùng Khương tổng ở trong văn phòng...

Trợ lý Tôn nhanh xoá bỏ hình ảnh gây mặt đỏ tai hồng, mang hai người đó vào phân xưởng.

Trong toà nhà văn phòng, Khương Sáp Kỳ đứng ở cửa sổ nhìn các cô ở dưới, thấy đã đi vào trong phân xưởng mới xoay người ngồi vào vị trí nói "Bắt đầu họp đi."

*******************************

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯAWhere stories live. Discover now