CHAP 66: Trùng Hợp

78 4 0
                                    

Mặt trời đã mọc lên cao, gió thổi lên mặt hồ tạo nên những vòng tròn gợn sóng, những chiếc lá sen ở trong hồ nước lay động, sáng sớm ở khu hồ Thu Lan, có không ít người trẻ tuổi đến chạy bộ. Trợ lý Hoàng đưa quần áo xong, lái xe đi dọc ven hồ trở lại công ty.

Ở trước vạch nhường cho người đi bộ, trợ lý Hoàng nhìn lướt qua ở bên ven hồ, nhìn xa xa cô thấy một bóng người quen thuộc, cao gầy mảnh khảnh.

Ảnh chụp của Kim Thái Nghiên được cô lưu ở trong điện thoại, mỗi ngày đều nhìn đến. Hiện tại, nhìn thấy Kim Thái Nghiên phiên bản đời thực, trợ lý Hoàng liếc một cái cũng nhận ra người.

Trợ lý Hoàng vội vàng hạ kính xe xuống, nhìn theo bóng dáng kia mà hô một tiếng "Kim Thái Nghiên!" Tiếng kêu của cô bị tiếng còi lấn át, Kim Thái Nghiên đã đi càng xa chỉ để lại cho cô một cái bóng.

Mấy chiếc xe ở phía sau thấy xe phía trước bất động, nhấn còi càng lớn, ánh mắt trợ lý Hoàng vẫn đang nhìn theo Kim Thái Nghiên đi xa, nghe được tiếng còi, cô dẫm chân ga đi qua vạch.

Ở đây, chỗ đậu xe rất ít, chỉ có bãi đổ xe của khách sạn, trợ lý Hoàng đi đến giao lộ phía trước liền đánh tay lái quay xe lại, đem xe chạy về khách sạn Duyệt Giang, xuống xe, chìa khoá cũng không thèm rút, kêu bảo an ở khách sạn đậu xe giúp cô. Cô lấy điện thoại vội vã mà chạy theo hướng vừa rồi Kim Thái Nghiên đi qua.

Bảo an trẻ tuổi thấy được bộ dáng vội vàng của cô muốn chạy đi giành lấy bảo bối, cười mà nhắc nhở cô một tiếng "Trợ lý Hoàng, cô chạy chậm chút."

Trợ lý Hoàng làm gì mà có thời gian đáp lại hắn, hiện tại trong đầu của cô chỉ có Kim Thái Nghiên, đối với những âm thanh bên ngoài cô mắt điếc tai ngơ không thấy.

Chân mang giày cao gót đã rất lâu chưa chạy gấp như bây giờ, cô bất chấp dòng xe cộ đi qua đi lại mà đi qua bên kia đường, nhấc chân một cái vượt qua rào cản, chỉ cần bước hai ba bước là có thể đến lối đi bộ giành cho người qua đường, nhưng cô mà gấp tới độ không muốn đi đến đó.

Ven hồ có rất nhiều người, trẻ tuổi có, lớn tuổi có, ánh mắt trợ lý Hoàng nhìn trong đám đông, đã không thấy bóng dáng của Kim Thái Nghiên nữa rồi "Hôm nay không phải cuối tuần, sao lại có nhiều người như vậy? Đều không đi làm sao!"

Trợ lý Hoàng dậm chân hậm hực, cô đã hẹn Kim Thái Nghiên không biết bao nhiêu lần, phản ứng của Kim Thái Nghiên đều lãnh đạm, cuối cùng đến tin nhắn cho có lệ cũng không muốn nhắn nữa.

Đúng rồi, nhắn tin! Cô có thêm bạn tốt với Kim Thái Nghiên, cô có thể dùng điện thoại tìm người a!

Trợ lý Hoàng nhanh nhắn cho Kim Thái Nghiên [Tôi ở hồ Thu Lan hình như thấy cô.]

Một cái dấu chấm than màu đỏ, tin nhắn không gửi đi được.

Hệ thống nhắc nhở cô, đối phương không phải là bạn tốt của cô, mời thêm bạn sau đó nhắn tin.

Kim Thái Nghiên đã xoá kết bạn với cô?

Ngày hôm qua, cô còn gửi chúc buổi sáng, ngủ ngon, hôm nay như thế nào không còn là bạn tốt!

Trợ lý Hoàng gửi lời mời kết bạn người nội dung [Chào buổi sáng, cô sao xoá kết bạn với tôi T^T]

Kim Thái Nghiên đang chạy quanh hồ tập thể dục buổi sáng thì điện thoại nhắc nhở Wechat có người muốn kết bạn với cô, dừng bước chân lại từ trong áo khoác lấy điện thoại, nhìn đến là cái người mỗi buổi sáng phiền toái nhắn cho cô, nhưng hôm nay lại không thèm nhắn chúc buổi sáng. Cô do dự một lát rồi nhấn đống ý.

Kết bạn lại một lần nữa, câu đầu tiên Kim Thái Nghiên nói là [Không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi.]

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯADonde viven las historias. Descúbrelo ahora