CHAP 125: Làm Bạn

38 2 0
                                    

Trợ lý Hoàng đột nhiên xin nghỉ phép, biến mất hai ngày, làm cho người ta có chút không quen mang theo thương nhớ, đây chính là lời trong lòng thư ký Phó, lúc nhìn thấy trợ lý Hoàng đi làm lại, lập tức vứt đống công việc trong tay xuống mà chạy đến văn phòng cô nói chuyện phiếm.

"Trợ lý Hoàng, hay ngày nay cô đi đâu vậy?" Một người đàn ông, õng à ỏng ẹo ghé người lên bàn làm việc trợ lý Hoàng, "Nhắn tin cho cô cũng không trả lời lại.

Trợ lý Hoàng làm vẻ mặt ghét bỏ, cầm văn kiện đẩy bả vai thư ký Phó, đem người đẩy ra xa, "Xem mắt."

"Cô lại đi xem mắt sao?" Thư ký Phó nửa đùa nửa thật nói "Nếu cô gấp muốn tìm đối tượng kết hôn, có thể suy xét đến tôi nha, dù sao tôi cũng độc thân."

"Không cần suy xét." Trợ lý Hoàng cầm cái ly đến khu trà nước, ném thư ký Phó ở một mình trong văn phòng của cô.

Chờ cô rửa xong cái ly, pha cà phê trở lại văn phòng, thì thư ký Phó đã trở về chỗ làm việc của mình. Văn phòng làm việc của cô có thêm một người, Khương nhị tiểu thư đang ngồi ở chỗ của cô xem văn kiện.

Nghe được tiếng bước chân, Khương Nghệ Lâm liếc mắt nhìn, thấy trợ lý Hoàng, cô đem văn kiện trong tay đặt qua một bên, hỏi "Đi làm lại rồi sao?"

Trợ lý Hoàng gật gật đầu, đặt ly cà phê lên bàn, Khương Nghệ Lâm nhìn ly cà phê, trợ lý Hoàng thấy vậy, hỏi "Muốn uống cà phê sao?"

"Không cần." Cô không có thói quen dùng ly của người khác, Khương Nghệ Lâm đứng dậy trả chỗ ngồi cho trợ lý Hoàng, nhìn đồng hồ rồi nói "Chị tôi cũng sắp đến công ty. 9h30, có một cuộc họp với phân tích hợp tác với công ty cung cấp vật liệu, tôi phải về trường học một chuyến, không thể tham gia."

Khương Nghệ Lâm chỉ chỉ văn kiện trên bàn, "Tư liệu đều ở đây."

"Ừ, tôi biết rồi."

Trợ lý Hoàng ngồi lại chỗ của mình, mở văn kiện ra, Khương Nghệ Lâm không có lập tức đi, đứng ở bên người cô một lát, "Nghe nói hai ngày nay, cô nghỉ làm để đi theo đuổi bạn gái?"

Cái nghe nói này, không phải hỏi cũng biết là nghe được từ chỗ Khương tổng, trợ lý Hoàng ngẩng đầu nhìn cô một cái, việc này cũng không có gì phủ nhận, cô thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy."

Khương Nghệ Lâm đánh dưới trạng thái của trợ lý Hoàng, "Thoạt nhìn trạng thái cũng không tồi nha." Cười xong bỏ đi.

Trạng thái không tồi? Trợ lý Hoàng lấy gương soi soi mặt mình, tối hôm qua cô trở về nhà, kết quả mất ngủ, buổi sáng đôi mắt còn có một vòng thâm quầng, phải dặm thêm mấy lớp phấn mới che được.

Để làm cho mình có chút tinh thần phấn chấn, còn tô son màu dưa hấu, trợ lý Hoàng mím môi, màu son môi này nhìn rất có sức sống, trạng thái này thực sự không tồi.


Trợ lý Hoàng đã nhắn tin chào buổi sang cho Kim Thái Nghiên.

Tin nhắn đã gửi qua, rất nhanh thu được tin nhắn, Kim Thái Nghiên cũng gửi cho cô chào buổi sáng.

Trạng thái càng tốt hơn.

Trợ lý Hoàng đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu tập trung làm việc.

Nhưng mà đầu điện thoại bên kia, Kim Thái Nghiên nhìn khung trò chuyện, đợi 3 phút, không thấy trợ lý Hoàng nói gì, do dự đánh mấy chữ [Đến công ty sao...] đang định gửi đi thì xoá mất, không gửi nữa.

Không bao lâu, Khương tổng đến công ty.

Xe dừng lại trước toà nhà, Khương Sáp Kỳ từ trên xe xuống, xoay người đưa tay ra muốn dắt người khác xuống xe, Bùi Châu Hiền cười đặt tay lên tay Khương Sáp Kỳ, xuống xe, cô và Khương Sáp Kỳ mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Lương Khiếu đóng cửa xe thay hai người, Khương Sáp Kỳ nắm tay Bùi Châu Hiền, thoải mái mà đi vào trong công ty.

Lễ tân đang xem tạp chí, liếc mắt một cái đã nhìn ra hôm nay đồ của Khương tổng và Bùi tổng chính là trong bộ sưu tập đồ tình nhân mới ra hai ngày trước của FX. Từ áo khoác đến quần áo, toàn bộ đều do nhà thiết kế Phạm tự làm, cái này không thể đặt được.

Khương Sáp Kỳ gật đầu chào lại, Bùi Châu Hiền cười còn nói "Sớm." Lập tức trên tay cảm giác đau, Khương Sáp Kỳ nhéo tay cô.

Không thể cười như vậy với người khác được.

Vào thang máy, Khương Sáp Kỳ nắm lấy cằm Bùi Châu Hiền hôn lên môi một cái, Bùi Châu Hiền không nhịn được cười, "Mỗi lần em đến đây, đều cùng chào hỏi với lễ tân."

Thêm mắm thêm muối.

Khương Sáp Kỳ thực sự càng ghen hơn, nắm tay cô thật chặt, "Lát nữa, chị sẽ nói bộ phận nhân sự đổi người xấu hơn."

"Hiện tại, chị cảm thấy lễ tân xinh đẹp sao?"

"... xinh đẹp sao? Cũng không tồi đi." Khương Sáp Kỳ quay đầu, sắc mặt không được tự nhiên, Kỳ Thanh khó có cơ hội khi dễ Khương Sáp Kỳ, vẫn tiếp tục nói

Bùi Châu Hiền xoay mặt Khương Sáp Kỳ lại, "Còn nói không tồi nữa chứ, em thấy là chị cảm thấy cô ấy đẹp."

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền ghen, Khương Sáp Kỳ không cầm lòng được mà cười rộ lên, ánh mắt nhìn Bùi Châu Hiền không chớp mắt, "Đâu có, phu nhân nhà chị xinh đẹp." Cô ôm lấy Bùi Châu Hiền, "Trong mắt chị chỉ thấy được em."

Cô lễ tân còn không biết hai vị tổng tài đang lấy cô ra để ghen bóng ghen gió, nhân lúc không có ai lập tức phát tin nhắn trong diễn đàn công ty, [Hôm nay, Khương tổng và Bùi tổng mặc đồ đôi đến công ty nha.]

Đến văn phòng, cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra, Bùi Châu Hiền ngồi trước bàn làm việc của Khương Sáp Kỳ, còn Khương Sáp Kỳ ngồi vào vị trí quen thuộc của cô, cười hỏi "Hôm nay, em thật sự ở đây cùng với chị cả ngày sao? Không thấy nhàm chán hả?"

Khương Sáp Kỳ mở máy tính ra, rồi nhìn vào lịch trình làm việc hôm nay ở trên bàn xem lại công việc hôm nay cần làm.

Trừ bỏ những việc sự vụ, hôm nay cô có hai cái hội nghị, một cái là lúc 9h30, còn một cái lúc 2h30 chiều.

Cuộc họp buổi chiều có chút đặc thù, chính là buổi toạ đàm về nghiên cứu thị trường kinh doanh, cô không cần lên tiếng, nhưng mà phải ngồi nghe người ta nói.

Một buổi tọa đàm hoàn toàn lãng phí thời gian nhưng không thể không tham gia.

"Xem cả đời cũng không nhàm chán." Bùi Châu Hiền cười với Khương Sáp Kỳ.

Lời nói âu yếm làm động lòng người, Khương Sáp Kỳ ngước mắt, giữa hai người còn có cái bàn làm việc chen ngang, không có tiện hôn môi, Khương Sáp Kỳ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng lưu lại dấu hôn môi lên mu bàn tay Bùi Châu Hiền, ôn nhu mà nói, "Vậy em hãy ở đây cả đời xem chị nhé."

Bùi Châu Hiền lật bàn tay Khương Sáp Kỳ lại, cũng đặt lên mu bàn tay Khương Sáp Kỳ một dấu hôn môi, "Đã đóng dấu rồi, không thể đổi ý."

Trợ lý Hoàng đi vào đưa văn kiện, cô mới bước vào văn phòng, liền ăn một miệng cẩu lương.

Cô nhấc văn kiện trong tay lên, "Khương tổng, văn kiện này cần chị ký tên đóng dấu." Còn nhấn mạnh nói, "Là đóng con dấu thật."

Bùi Châu Hiền buông tay Khương Sáp Kỳ ra, chủ động đi ra chỗ khác để cho hai người nói chuyện công việc, cô đi đến sô pha ngồi.

Trợ lý Hoàng đưa văn kiện cho Khương Sáp Kỳ, nhìn thấy Khương tổng trên áo khoác còn có một cái ghim cài áo đính kim cương, cô quay đầu nhìn sang Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nghiêng người ngồi trên sô pha, trợ lý Hoàng nhìn thấy trên áo khoác của Bùi Châu Hiền cũng có một cái ghim cài áo đính kim cương, nhưng nhìn không rõ kiểu dáng.

"Em đang xem cái gì đó?" Khương Sáp Kỳ xem văn kiện nhưng dư quang vẫn có thể giác được hành động của trợ lý Hoàng, cô nàng đang nhìn phu nhân nhà cô.

Trợ lý Hoàng thu ánh mắt lại, tầm mắt dừng trên cái cài áo của Khương tổng, "Em đang nhìn áo khoác của phu nhân, muốn nhìn thử xem trên đó có cái cài áo chữ M không."

M? Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu, trợ lý Hoàng cười nguy hiểm, Khương Sáp Kỳ cúi đầu nhìn chính cái ghim cài áo của mình.

Ghim cài áo có thể thấy được một chữ S, trên đó còn được đính vài viên kim cương vụ, ở chính giữa chữ S còn đính một viên ngọc bích, thiết kế độc đáo, lại bắt mắt.

Không nghĩ tới trợ lý Hoàng là dạng người này, cho rằng các cô một người chữ S một người chữ M.

Khương Sáp Kỳ lật một tờ giấy, bình tĩnh tự nhiên mà nói cho trợ lý Hoàng nghe, "Hai cái ghim cài áo đề là S. Trong tiếng anh 6 và 7, chữ cái đầu là S."

Trợ lý Hoàng, "..." còn nghĩ rằng có thể trêu ghẹo Khương tổng, kết quả lại ăn thêm một chén cẩu lương.

Người nào đó ở trên sô pha đang xem email, ánh mắt tạm thời rời khỏi màn hình điện thoại, cười với trợ lý Hoàng nói, "Trợ lý Hoàng, cô có muốn lại đây xem cái ghim cài áo của tôi không, tuy rằng cũng là S, nhưng mà so với cái của Khương tổng của các cô không giống nhau."

Trợ lý Hoàng cự tuyệt.

Cô chưa có điên tới mức, dưới cái nhìn chằm chằm của Khương tổng mà đi xem ngực Bùi tổng, đôi mắt này cô còn muốn giữ lại để xem bình minh ngày mai, cùng với ... Kim Thái Nghiên.

Trợ lý Hoàng lại nhớ đến Kim Thái Nghiên.

Khương Sáp Kỳ thấy trợ lý Hoàng ngây người, liếc mắt một cái đã nhìn ra được trợ lý Hoàng đang nghĩ tới ai, làm bộ vô tình mà nhắc tới chuyện hai ngày nay, "Em cùng với Kim tiểu thư sao rồi?"

Kim tiểu thư đang cùng với phu nhân của cô nhắn tin.

Xem xong tư liệu Kim Thái Nghiên gửi qua, Bùi Châu Hiền nâng ánh mắt, trợ lý Hoàng đang đứng quay lưng với cô, cô không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của trợ lý Hoàng, chỉ có thể dựa vào giọng nói cùng với ngữ điệu mà phán đoán tâm tình của cô nàng.

"Chuyện của tối hôm đó, cô ấy đã tha thứ cho em." Khóe miệng trợ lý Hoàng cong lên, "Tối hôm kia, lúc em chuẩn bị đi về thì cô ấy giữ em ở lại, còn ngày hôm qua để cho em ôm nữa."

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ