CHAP 160 - 161

30 1 0
                                    

CHAP 160: Thiệp Mời

"Chị có muốn nghe điện thoại không?" Nhìn đến hiển thị cuộc gọi là Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền dừng lại, lúc này không phải là lúc nghe điện thoại, Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu, thở gấp định dùng trợ lý ảo trên điện thoại để từ chối cuộc gọi.

Giọng nói ngày thường giờ đây lại trở nên khàn khàn, Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu gần sát điện thoại, mở miệng nói có chút khó khăn, nhưng vẫn thuận lợi mà nói vào điện thoại, "Từ chối cuộc gọi."

Điện thoại: "Vâng, theo lệnh nhận cuộc gọi."

Khương Sáp Kỳ: "....."

Từng chữ cô nói không rõ ràng sao?

"Alo, chị." Điện thoại nhận cuộc gọi, giọng nói của Khương Nghệ Lâm từ trong điện thoại truyền ra, tâm Khương Sáp Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, buông Bùi Châu Hiền ra, duỗi tay định ngắt điện thoại, coi như là bấm nhầm đi.

Em gái cô chắc hiểu được, lúc này đang ở trong tình trạng gì.

Sờ đến điện thoại, Khương Sáp Kỳ chưa kịp cắt đứt, thì giọng nói của Khương Nghệ Lâm lại truyền tới, "Nhà Quyền Bảo Nhã ở đâu? Em đưa chị ấy về."

Quyền Bảo Nhã? Trong nháy mắt, Khương Sáp Kỳ thoát ra khỏi cơn dục vọng.

Cô trầm mặc hai giây, vỗ vỗ Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền hiểu ý cô, ánh mắt u oán mà nhích ra.

Khương Sáp Kỳ xoay người cầm lấy điện thoại, để bên tai nói chuyện, "Bọn em đang ở cùng nhau?"

Giọng nói có chút nhẹ, Khương Nghệ Lâm nhất thời không nghe ra điều gì lạ thường, "Còn có trợ lý Tôn nữa, em với Quyền Bảo Nhã uống xong ly rượu, trợ lý Tôn đưa bọn em về nha."

Hoàn toàn không hề nhận ra mình đang quầy rầy đến chị gái.

Dừng xe ở trước chung cư của nhà Quyền Bảo Nhã, Quyền Bảo Nhã dựa vào ghế xe ngủ mất, tác dụng của rượu bắt đầu thấm vào người, Khương Nghệ Lâm cũng cảm thấy đầu cô càng ngày càng choáng.

Cô chống tay nhìn Quyền học tỷ đang ngủ yên, "Quyền Bảo Nhã chỉ nói tên chung cư, không có nói là ở tầng nào." Khương Nghệ Lâm ngừng nửa giây, lại nói thêm,

"Quyền Bảo Nhã ngủ rồi."

Bùi Châu Hiền từ phía sau ôm lấy Khương Sáp Kỳ, cơ thể hai người không còn một kẽ hở nào, lời Khương Nghệ Lâm nói Bùi Châu Hiền cũng nghe rõ, tay Bùi Châu Hiền nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại của Khương Sáp Kỳ, để điện thoại nghiêng nghiêng sang hướng của cô, đưa ra một kiến nghị rất tốt.

"Em đánh thức Hà học tỷ là có thể hỏi rõ rồi." Cằm cô đặt bên lỗ tai Khương Sáp Kỳ, lúc nói chuyện đôi môi còn cọ cọ lên đó, cảm giác không thoả mãn, Bùi Châu Hiền lại hôn lấy Khương Sáp Kỳ.

Dù sao sớm hay muộn cũng phải đánh thức người kia đi vào nhà.

Trợ lý Tôn quay đầu nhìn hai người ở dãy ghế sau, trong lòng cạn lời, cởi bỏ dây an toàn, xuống xe vòng qua bên Quyền Bảo Nhã ngồi, mở cửa xe trực tiếp gọi Quyền Bảo Nhã dậy.

"Đến rồi sao?" Gió lạnh từ ngoài xe thổi vào, Quyền Bảo Nhã nửa tỉnh nửa mê, bị người ta kêu dậy không lộ ra chút sợ hãi nào, cô nhìn thoáng ra bên ngoài, nhận ra đây là chung cư nhà cô.

Trợ lý Tôn lùi người lại, nhường đường cho Quyền Bảo Nhã xuống xe, Quyền Bảo Nhã quay đầu nói cảm ơn với Khương Nghệ Lâm, rồi mới xuống xe, nhìn trợ lý Tôn cũng cảm ơn một tiếng.

"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi." Trợ lý Tôn theo quán tính trả lời, trả lời xong mới kịp phản ứng, người trước mặt đây cô còn từng nghĩ là đang câu dẫn Khương tổng, cũng không phải Bùi tổng của cô.

Trợ lý Tôn vẫn bảo trì tố chất của một trợ lý nên có, mỉm cười nói, "Cô có thể tự lên nhà không? Hay để tôi đưa cô lên."

"Đến đây được rồi." Quyền Bảo Nhã đỡ cửa xe, quay đầu nhìn người trong xe.

Khương Nghệ Lâm vẫn luôn nhìn cô, "Đi cẩn thận."

Giọng nói bình thường, không nghe ra được sự dịu dàng trong đó.

"Sau khi vào nhà, chị sẽ nhắn cho em." Quyền Bảo Nhã đóng cửa, phất phất tay.

Trợ lý Tôn lên xe, nhìn ra bên ngoài một cái, Quyền Bảo Nhã đứng bên cạnh xe không xa, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhìn giống chờ các cô đi rồi mới về nhà.

Cửa sổ kia đều đã đóng lại, không cần lo Quyền Bảo Nhã nghe được bên trong nói gì, trợ lý Tôn vừa cài dây an toàn vừa nói, "Cô ấy có ý đồ."

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯAWhere stories live. Discover now