CHAP 170 - 171

26 2 0
                                    

CHAP 170: Chung Tình

Quyền Bảo Nhã nhắc đến văn phòng hành chính, ý chỉ mục đích cô đến trường học là đến văn phòng hành chính có việc, còn đến đây chỉ là trùng hợp.

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Bùi Châu Hiền cảm thấy cái lý do thoái thác này rất quen thuộc, nghĩ đến trước kia cô theo đuôi Khương Sáp Kỳ không cẩn thận bị Quyền Bảo Nhã bắt gặp, cô cũng hay dùng loại lý do này.

Cô không tin đây là trùng hợp, mà Khương Sáp Kỳ cũng không tin.

Khương Sáp Kỳ bất động thanh sắc mà trả lời, "Hôm nay, Nghệ Lâm biện luận tốt nghiệp, mình đưa con bé đến trường." Cô giống như không có chút để ý nào mà hỏi lại Quyền Bảo Nhã, "Cậu đi tìm giảng viên Tiêu ở phòng giáo vụ sao?"

Lần trước, trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của Song Hoa, Khương Sáp Kỳ đã hỏi Quyền Bảo Nhã có phải đang cùng giảng viên Tiêu yêu đương không, Quyền Bảo Nhã phủ nhận, còn hỏi giảng viên Tiêu là ai. Nhưng mà lúc này đột nhiên nhắc tới giảng viên Tiêu, Quyền Bảo Nhã nhất thời không chú ý, gật đầu ừ một tiếng.

Gật đầu xong cô mới phản ứng lại, không cẩn thận tự vả vào mặt rồi.

Thật xấu hổ.

Bùi Châu Hiền an tĩnh đứng một bên nghe các cô nói chuyện, trên mặt Khương Sáp Kỳ còn có nụ cười chế nhạo, thừa nhận đến tìm giảng viên Tiêu, là vì che giấu việc đến tìm Nghệ Lâm sao?

"Tìm giảng viên Tiêu làm phỏng vấn à?" Chỗ này là khu dạy học, sinh viên đi tới đi lui nhiều, lỡ may nghe rồi lan truyền lung tung, mà thân phận của giảng viên Tiêu có chút đặc thù, Khương Sáp Kỳ khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.

Mắt Quyền Bảo Nhã nhìn Bùi Châu Hiền sau hỏi Khương Sáp Kỳ, "Có rảnh đi uống cà phê không?"

Bùi Châu Hiền hiểu ánh mắt này muốn gì, cho nên lấy cớ muốn đi nghe Khương Nghệ Lâm biện luận, không ở chung chỗ với hai người, "Hai người đi đi, em ở đây chờ hai người."

Khương Sáp Kỳ vừa không muốn Bùi Châu Hiền đứng đây một mình, lại muốn biết Quyền Bảo Nhã muốn gặp riêng cô để thẳng thắn về chuyện tình cảm, trầm ngâm một lát, Bùi Châu Hiền thả tay cô ra, xoay người đi lên lầu.

Tiếng bước chân ở cầu thang xa dần, Khương Sáp Kỳ cười cười, có muốn mang Bùi Châu Hiền đi cũng không được, vậy đành có thể cùng Quyền Bảo Nhã đến quán cà phê.

Khương Sáp Kỳ không giống những người đang đi trên đường đang co cụm người run bần bật đi phía trước, cho dù gió lạnh thổi đến thì dáng người cô vẫn như cũ, ung dung mà bước đi.

Quyền Bảo Nhã cho tay vào túi áo đi song song với cô, có một loại cảm giác sắp tâm sự với một cô giáo, cô không biết nên mở miệng như thế nào, cũng may Khương Sáp Kỳ đã bắt đầu trước, "Cậu và cô ấy đã ở bên nhau bao lâu?"

Có vài sinh viên đi ngược hướng các cô, nhìn mặt toàn là những sinh viên còn ngây thơ, Quyền Bảo Nhã cười nói, "Cậu chắc chắn mình và cô ấy ở bên nhau sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, đôi mắt thâm thuý của cô muốn nhìn thật sâu vào tâm tư của Khương Sáp Kỳ, Quyền Bảo Nhã thử hỏi, "Hôm nay, cậu đến trường, thật ra là muốn biết xem có phải mình sẽ ở đây hay không?"

"Không phải." Khương Sáp Kỳ nói, "Lúc nãy mình đã có nói, mình đưa Nghệ Lâm đến trường."

Các cô không đi cái cửa gần nhất ở đó, mà vòng một đường đi ra từ cửa đông của phòng Toà nhà, trên đường ngày càng ít người.

"Nghe Nghệ Lâm nói, lúc con bé mở đầu đề biện luận có gặp được cậu đi cùng giảng viên Tiêu." Bốn bề yên lặng, Khương Sáp Kỳ trực tiếp nhắc đến giảng viên Tiêu, "Hiện tại, cậu có thể nói cho mình biết cậu và giảng viên Tiêu đã quen bao lâu rồi không?"

Quyền Bảo Nhã đi lại gần Khương Sáp Kỳ hơn một chút, hai người gần như bước song song, "Đã hơn một năm."

Giọng nói của cô ở trong gió có chút lướt nhẹ, nhưng mà Khương Sáp Kỳ vẫn nghe rõ.

Đương sự đã thừa nhận, Khương Sáp Kỳ dừng bước chân lại, xoay người nhìn Quyền Bảo Nhã, ánh mắt sắc bén, không chấp nhận được câu trả lời của Quyền Bảo Nhã, giọng nói Khương Sáp Kỳ đanh lại "Vậy cậu đối với em gái mình..."

Cảm giác được xung quanh lạnh lẽo hơn, Quyền Bảo Nhã giật mình, trong trí nhớ của cô rất ít khi thấy Khương Sáp Kỳ như vậy.

Quyền Bảo Nhã chỉ có thể dùng nụ cười để xoa dịu bớt không khí này, nói giỡn, "Nếu mình thích em gái cậu, có phải cậu sẽ mang mình đem chôn sống không?"

Khương Sáp Kỳ trầm mặc hai giây, "Sẽ không, vì em gái mình không thích cậu." Cô nói rất tự tin, bước chân dừng lại giờ tiếp tục đi về phía trước.

Không thích sao? Quyền Bảo Nhã bước chân theo, "Em gái cậu đã ôm mình."

Sắc mặt Khương Sáp Kỳ bỗng thay đổi, quay đầu nhìn Quyền Bảo Nhã với ánh mắt cảnh giác, "Cậu câu dẫn em gái mình."

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯAWhere stories live. Discover now