CHAP 82: Tâm Ấm

64 5 0
                                    

9h, Bùi Châu Hiền đến tập đoàn Khương Thị. Lễ tân nhìn thấy cô, nhiệt tình giống như đứng trước mặt bà chủ của mình vậy, đứng dậy chào hỏi. Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu xem như là đáp lại.

Nhìn Bùi Châu Hiền đi đến thang máy, lễ tân lập tức cầm điện thoại nhắn vào trong nhóm của công ty [Lão bà của Khương tổng tới! Ai chưa thấy thì có thể nhân cơ hội này thấy a!]

Tin nhắn được gửi đi một phát, công ty đang an tĩnh lập tức náo nhiệt lên, như nồi nước sôi mà sôi sùng sục lên, tin nhắn lập tức bay tới liên tục, trong một phút mà đã có mấy trăm cái tin nhắn, chớp mắt một cái là không bỏ qua tin nhắn luôn.

Bùi Châu Hiền đi thang máy chuyên dụng lên lầu, những người chưa gặp Bùi Châu Hiền, đều là những nhân viên nhỏ bé, cũng không dám đến khu vực thang máy này, càng cũng không có lá gan mà vây ở phòng tổng tài để xem.

Ai...chỉ có thể chờ lão bà của Khương tổng đi ra mới có thể đứng ở bên cửa sổ mà nhìn, nhìn xa xa cũng được.

Ra thang máy, Bùi Châu Hiền ngựa quen đường cũ mà đến trực tiếp văn phòng Khương Sáp Kỳ, dọc đường đi, cô đang suy nghĩ nên mở miệng hỏi sao cho hợp lý.

Hỏi thẳng ra thì có vẻ đột ngột quá.

Bùi Châu Hiền hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, gõ cửa phòng tổng tài, thư ký Phó từ trong văn phòng ló đầu ra, mắt cười mà chào hỏi với Bùi Châu Hiền "Xin chào, Bùi tổng! Khương tổng còn mở họp, không có ở văn phòng, cô đi vào đó chờ Khương tổng, cửa văn phòng không có khoá."

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước, Bùi tổng đến mà lúc đó Khương tổng đang tiếp khách, hắn mang người đi phòng khách, chọc cho Khương tổng không cao hứng, thư ký Phó nhớ rõ lời Khương tổng, về sau Bùi tổng đến phải để cho người vào trong văn phòng tổng tài chờ.

Lúc đó, ai mà biết thân phận thật sự của Bùi tổng đâu, là phu nhân của Khương tổng a.

"Được, cảm ơn." Bùi Châu Hiền ôn hoà đáp lại, vặn cửa ra đi vào trong văn phòng.

Cô ngồi trên sofa không bao lâu, thư ký Phó bưng trà với ít điểm tâm đi đến, "Bùi tổng, tôi có pha trà, nếu cô không thích thì tôi đổi cafe."

"Trà là được rồi." Bùi Châu Hiền rất ít khi uống cà phê, so với vị cà phê đắng nồng, cô lại thích vị thanh của trà hơn.

Nhận chén trà trong tay thư ký Phó, Bùi Châu Hiền tuỳ ý hỏi "Khương tổng mở họp bao lâu?"

Chung trà màu trắng ngọc, ly và nắp ly có một đường chỉ màu vàng, lá trà ở dưới chung dần dần nở ra, như được tái sinh một lần nữa trở về hình dạng ban đầu, nước bắt đầu loan ra là màu xanh của lá.

Thư ký Phó đứng bên người cô, hơi cong eo, nhớ lại một chút rồi nói "Lúc tôi tới, Khương tổng đã mở họp cùng với tổ hạng mục, tính đến giờ thì đã hơn một tiếng rồi."

"Có hạng mục mới muốn đầu tư sao?" Bùi Châu Hiền thổi lá trà sang một bên, ưu nhã mà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn lá trà rồi lại nhìn thư ký Phó.

"Cái này tôi không rõ lắm." Thư ký Phó biết cái gì nên nói cái gì không nên, cười giả lả rồi lấy cớ có việc rời khỏi văn phòng tổng tài.

Có thể được Khương Sáp Kỳ giữ lại bên người để làm việc, phải là người cái cần nói thì nói cái không cần thì nên im lặng, trợ lý Hoàng và tài xế Lương là người biết mối quan hệ của hai người từ sớm, nhưng miệng vẫn kín như bưng, hiện tại nói chuyện bóng gió thăm dò từ thư ký Phó là chuyện không thể.

Bùi Châu Hiền bưng trà, đi đến bàn làm việc của Khương Sáp Kỳ.

Trên bàn làm việc đặt các văn kiện sắp xếp gọn gàng ở trên đó, Bùi Châu Hiền uống một ngụm trà, không có lấy xem chỉ dùng mắt quan sát.

Ánh mắt nhìn mỗi một phần văn kiện, nhưng không có tin tức gì hữu dụng, Bùi Châu Hiền nhíu mày trầm tư.

Có lẽ, cô không nên đến đây.

Chính cô còn chưa xử lý xong việc trong công ty, còn tới đây hỏi chuyện công ty Khương Sáp Kỳ, tay cô cũng không có dài đến vậy.

Khương tổng biết Bùi tổng đến công ty sao? Thư ký Phó trở về văn phòng của mình ngồi xuống, lấy điện thoại, mở wechat ra nhắn cho trợ lý Hoàng một tin [Tiểu Hoàng, Bùi tổng đến.]

Mặc kệ Khương tổng có biết hay không, hiện tại hắn nói cho trợ lý Hoàng, trợ lý Hoàng sẽ chuyển  cho Khương tổng.

Trợ lý Hoàng nhận được tin nhắn, nhìn thấy Khương tổng phát hoả, yên lặng khoá màn hình lại.

Hiện tại, không có cơ hội mở miệng.

Khương Nghệ Lâm rất lanh mắt, thấy màn hình điện thoại trợ lý Hoàng sáng lên, cô liếc nhìn một cái đã xem xong tin nhắn.

Bùi Châu Hiền như thế nào tới công ty của các cô?

Tổ hạng mục từng người cuối đầu nghe giáo huấn, tổng giám Chu cũng không ngoại lệ. Trong phòng họp, không khí cực kỳ căng thẳng, Khương Sáp Kỳ trầm giọng, đem phương án sửa suốt đêm ra, một chút cũng không hài lòng quăng lên trên bàn họp, xoa xoa giữa mày "Kiểm tra số liệu một lần nữa, kế hoạch cũng không cần sửa, làm lại hết đi. Tan họp."

Mọi người trong phòng họp từng người đi ra, tổng giám Chu cầm tài liệu đi sau cùng.

Trong phòng họp chỉ còn lại ba người, Khương Sáp Kỳ giao phó cho trợ lý Hoàng "Tiểu Hoàng, em đi tìm người điều tra ai là người phụ trách hợp cho hạng mục đầu tư lần này của tập đoàn Trường Trạch."

"Vâng, Khương tổng." Trợ lý Hoàng gật đầu "Đúng rồi, Khương tổng, phu nhân đến công ty, đang ở văn phòng chờ chị."

Khương Sáp Kỳ lập tức đi ra khỏi phòng họp.

Một giây trước, mặt Khương tổng còn khó coi, giây tiếp theo thì đôi mày đang cau lại lập tức giãn ra, cười như mùa xuân đến, hoá ra Khương tổng thực sự thích Bùi tổng a.

Trợ lý Hoàng nhìn cửa mà thất thần cảm khái "Hoá ra, tình cảm thật sự có thể bồi dưỡng sau khi kết hôn." Cô nghĩ đến Kim Thái Nghiên.

Nếu cô và Kim Thái Nghiên có thể kết hôn, có phải cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau không?

Trợ lý Hoàng đã quên mất là trong phòng họp còn có một người nữa, lời vừa nói ra, Khương Nghệ Lâm nghe không thiếu một từ nào.

Chưa kịp chuẩn bị lấy tinh thần, trên vai đã có gì đó đập vào đau đớn. Khương Nghệ Lâm nắm lấy bả vai trợ lý Hoàng.

"Đau..." trợ lý Hoàng đau đến hít thở không thông, hoang mang khó hiểu nhìn Khương Nghệ Lâm "Làm sao vậy, nhị tiểu thư?"

Mặt nhị tiểu thư xanh mét mà nhìn cô "Lời cô mới nói là có ý gì?"

Từng dòng ký ức cứ lội ngược lên, Khương Nghệ Lâm cắn răng, chị cô và Bùi Châu Hiền, ai là người lừa cô? Hay là cả hai người đều lừa cô?

"Không có ý gì." Trợ lý Hoàng biết chính cô vừa mới nói sai, cố gắng trấn định giải thích "Tình cảm Bùi tổng và Khương tổng, sau khi kết hôn càng tốt hơn trước."

Khương Nghệ Lâm cúi người tới gần, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người, cực kỳ giống Khương tổng, trợ lý Hoàng sợ hãi ngưỡng người ra, lưng dính sát vào ghế, thở cũng không dám thở.

"Trợ lý Hoàng, chị tôi và Bùi Châu Hiền, trước khi hôn không có tình cảm với nhau phải không?" Cô không nghĩ tới chị cô là loại người cưỡng bách Bùi Châu Hiền gả cho chị ấy.

Trợ lý Hoàng lắc đầu phủ nhận.

Trong lòng Khương Nghệ Lâm đã có đáp án rồi, buông trợ lý Hoàng ra, ngồi xuống ghế nhưng bừng tỉnh "Trách không được chị tôi hỏi tôi một vấn đề, hoá ra là chuyện như vậy."

Trợ lý Hoàng không rõ là vấn đề gì, xoa chỗ bả vai bị nắm đau: "Nhị tiểu thư, đừng nghĩ quá nhiều, Khương tổng và Bùi tổng thực sự yêu nhau."

"Đều là giả." Khương Nghệ Lâm a một tiếng, đại não tức thời bị hỗn loạn.

Vì cái gì mà chị cô lại che chở cho Bùi Châu Hiền, lại nói với cô rằng Bùi Châu Hiền là người chị cô thích. Còn Bùi Châu Hiền vì sao lại ở trước mặt cô lại biểu hiện thích chị cô như vậy?

Những cái yêu thích đó đều thể hiện bằng mắt, là thật hay giả?

"Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?" Khương Nghệ Lâm nhìn giống như bị đả kích, trợ lý Hoàng vịn tay lên ghế dựa qua, đứa nhỏ này, đừng nhìn thấy là 21 tuổi nhưng vẫn là một sinh viên chưa tốt nghiệp.

Khương Nghệ Lâm lắc lắc đầu, ngơ ngẩn đứng lên.

Cô phải suy nghĩ cho thật cẩn thận, là chị cô yêu đơn phương Bùi Châu Hiền, hay là Bùi Châu Hiền yêu đơn phương chị cô. Hay căn bản là hai người không có tình cảm với nhau, chỉ là diễn một tuồng kịch cho mọi người xem.

Thật là hao tổn tâm huyết của cô em gái này.

Đi tới cửa văn phòng, Khương Nghệ Lâm dừng bước chân lại, nếu như lúc trước không có tình cảm. Hiện tại, chị cô và Bùi Châu Hiền cũng có tình cảm với nhau, hai người từ giả thành thật, giống như trợ lý Hoàng nói, tình cảm có thể bồi dưỡng sau khi kết hôn.

Bùi Châu Hiền bưng chén trà trong tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, Khương Sáp Kỳ mang giày cao gót, người còn chưa đến văn phòng, thì Bùi Châu Hiền đã nghe được tiếng bước chân lộc cộc, cố gắng nghe, người đến là Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ xuất hiện ở cửa vừa lúc Bùi Châu Hiền xoay người lại, mỉm cười mà nhìn Khương Sáp Kỳ "Họp xong rồi sao?"

"Để em đợi lâu rồi." Khương Sáp Kỳ đi qua, mặt mày ôn nhu "Em tới lúc nào vậy?"

Nước trong chén trà cũng đã sắp thấy đáy, Bùi Châu Hiền ở chỗ này đợi chắc cũng 15 phút.

Bùi Châu Hiền buông chén trà, nói "Cũng không bao lâu, chỉ mới 10 phút thôi."

Khương Sáp Kỳ ở trước mặt cô có rất ít biểu cảm, luôn bày ra cho cô thấy, vĩnh viễn là sự ôn nhu săn sóc, Bùi Châu Hiền nhìn cô, trong lòng bồn chồn "Buổi sáng, chị ra cửa sớm vậy, em lo lắng công ty của chị xảy ra việc gì."

Khương Sáp Kỳ vẫn giữ nét mặt vậy, mỉm cười nói "Không có chuyện gì lớn, tôi đều có thể giải quyết được."

Sớm biết câu trả lời của Khương Sáp Kỳ nhưng trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn có mất mát "Đúng vậy, chị đều có thể giải quyết." Giọng điều thấp thấp, ngang ngang không có tí cảm xúc.

Cô và Khương Sáp Kỳ vĩnh viễn đều có khoảng cách, cái khoảng các này không thể cùng chung một chăn gối mà loại bỏ được, cũng không thể thân mật hôn môi mà rút ngắn lại.

Mặc kệ ở trên phương diện nào, cô so với Khương Sáp Kỳ đều kém xa quá nhiều. Công ty cô xảy ra chuyện, Khương Sáp Kỳ có thể giúp đỡ cô dễ như trở bàn tay. Công ty Khương Sáp Kỳ xảy ra chuyện, Khương Sáp Kỳ sẽ không nói cho cô, bởi vì cơ bản là không cần đến cô.

Bùi Châu Hiền không muốn che giấu, cô ở trước mặt Khương Sáp Kỳ than ngắn thở dài "Chị một chút cũng không cần em." Cô ôm lấy Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Sáp Kỳ một cái.

Ánh mắt của Bùi Châu Hiền, câu nói vừa rồi, làm cho Khương Sáp Kỳ đau lòng, Khương Sáp Kỳ ôm lại Bùi Châu Hiền nhưng lúc này Bùi Châu Hiền lại đẩy Khương Sáp Kỳ ra.

Nhìn thấy biểu tình Khương Sáp Kỳ vì cái đẩy của cô mà khó hiểu và lo lắng, Bùi Châu Hiền lại đau lòng, nhẹ cười với Khương Sáp Kỳ: "Được rồi, không có việc gì là tốt. Em chỉ muốn quan tâm một chút xem công ty chị có việc gì không, nếu chị đã giải quyết được rồi thì em về lại công ty đây."

Khương Sáp Kỳ giữ cô lại, đôi môi mím lại, trầm mặc. Nhưng vài giây sau, đôi môi lại cong lên, trong lòng ấm áp, Bùi Châu Hiền quan tâm chuyện công ty, là bởi vì thích cô cho nên mới quan tâm.

"Hạng mục hợp tác với Thêm Phong và Trương Trạch xảy ra vấn đề, giai đoạn trước đầu tư mấy trăm vạn coi như đổ sông đổ bể hết rồi."

Bùi Châu Hiền sửng sốt, Khương Sáp Kỳ cười cười với cô, kéo cô đến sofa ngồi xuống "Ngồi xuống đi, nếu em muốn biết, tôi sẽ nói cho em nghe."

============================

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯAWhere stories live. Discover now