Chương 175: Bang!

3 0 0
                                    

"Cảnh, hắn chính là kẻ hạ tiện kia?". Một người thanh niên kiêu căng liếc mắt nhìn nhân loại một cái, lấy tay che miệng làm bộ không thể tin được, vẻ mặt rất không hài lòng. "Người này sao có thể xấu xa như vậy".

"Mẫu phụ, xin ngài ăn nói cẩn thận". Nam nhân nhàn nhạt nhắc nhở, nhưng trong lời nói của người này Trình Hiểu lại không cảm nhận được chút tôn kính nào giữa người làm con đối với Mẫu phụ của mình, ngữ khí lạnh nhạt không khác gì so với khi nói chuyện với mình. Đương nhiên, Trình Hiểu đối với một người mắng mình là tiểu tiện nhân sẽ càng không để ý lễ nghi.

"Ca ca, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy với Mẫu phụ". Một thiếu niên khác thấp hơn so với hắn một cái đầu không vui nói, nghiêng đầu đánh giá Trình Hiểu từ trên xuống dưới một hồi, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng. "Mẫu phụ, nếu hắn muốn ngồi lên vị trí kia, tự nhiên là không xứng, nhưng nếu lưu lại làm sủng vật thì hắn thật ra lớn lên rất đáng yêu!".

Hơn nữa, thể chất người ngoại lai vốn dĩ kém khá xa so với người Diệu Tinh bản địa, cho nên cũng không cần lo lắng bị sủng vật cắn lại, dù có bị cắn thì lực đạo cũng không lớn có thể xem như một loại hưởng thụ thú vị.

Hai con mắt giống như sao trời, mái tóc đen rơi trên vai chỉ được buộc lại đơn giản, nhìn qua có chút thoải mái, nhẹ nhàng mà nhu thuận. môi mỏng hơi hồng, mũi thẳng mà tinh xảo, da thịt tinh tế như tơ lụa không tì vết, có lại gần nhìn cũng không thấy bất cứ dấu vết gì. Thiếu niên vừa lòng gật đầu, "Ca, không bằng để lại người này cho ta đi. Vừa rồi Bích ca ca nhà Tiểu Tiêm còn nói muốn tự mình động thủ xử phạt, phạt xong rồi thì cũng chẳng đến lượt ta, không bằng trước để cho đệ đệ hưởng thụ trước một chút". Đoán chắc nam nhân sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình, thiếu niên bắt đầu đảo quanh Trình Hiểu giống như nhìn vật sở hữu của mình, vươn tay muốn thử độ mềm mại như thế nào.

Cảnh nhấp môi, thấp cằm, trầm mặc không nói nhưng cũng không có đáp ứng. Điều này làm cho thanh niên kia rất không vui, thái độ lạnh nhạt với y còn chưa nói, đối với em ruột cũng không biết điều như vậy, chẳng lẽ là không tình nguyện?

Hừ lạnh một tiếng, thanh niên tự chủ trương nói, "Nhược Nhi, đừng quấy rầy ca ngươi, Tiểu Tiêm như thế nào địa vị cũng không cao quý bằng ngươi. Chẳng qua chỉ là muốn một sủng vật mà thôi, việc nhỏ này Mẫu phụ còn không làm chủ được sao".

"Cảm ơn Mẫu phụ!". Thiếu niên híp mắt, lộ ra tươi cười xán lạn như ánh mặt trời. Cậu ta kéo cánh tay Trình Hiểu, cách ống tay áo nhéo nhéo có thể cảm nhận được cơ bắp bên trong mềm dẻo mà rắn chắc, nghĩ muốn sờ thử xem. Đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, "Mẫu phụ, hiện tại có thể chơi thử không. Ta lo lắng lúc sau phát hiện có khuyết điểm, lại không muốn nữa. Đến lúc đó ngài cũng đã lên tiếng, chẳng phải là có chút khó xử hay sao".

Thanh niên vừa lòng gật đầu, vẫn là con trai nhỏ tri kỷ, quan tâm đến cảm xúc của mình, nếu đến lúc trong đại sảnh y lên tiếng đem nhân loại đưa cho Nhược Nhi, Nhược Nhi chơi xong lại nói không thích, khó tránh khỏi sẽ bị mang tiếng có mới nới cũ, hoặc là vô cớ gây rối, không bằng đem thử trước xem sủng vật này có thật sự hợp ý hay không.

"Đừng hồ nháo". Nam nhân nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, tính toán ra tay ngăn cản lại hành động của thiếu niên.

"Như thế nào, ngươi dám cường ngạnh đoạt đồ vật của em trai ngươi". Thanh niên nháy mắt che ở phía trước, mặt âm trầm quát. Y cố ý mang theo Nhược Nhi tới đây để nửa đường chặn nhân loại này lại. Con trai của y muốn một món đồ chơi mà lại không thể chơi, trên đời này làm gì có đạo lý đó, dù sao địa vị của y trong gia tộc cũng không kém, không cần phải cho Bích mặt mũi!

"Ca ca, ngươi là con trai tốt của Mẫu phụ, cũng không nên bị che mắt, nếu không đừng trách chọc trưởng bối tức giận dùng gia pháp". Thiếu niên mỉm cười ngọt ngào, ý đồ đem tay nhân loại về phía sau bẻ gãy, nghe nói sủng vật này có thiên phú trác tuyệt về dược lý, vẫn nên phế bỏ một chút để bảo đảm.

Trình Hiểu: "...". Cậu nghĩ nghĩ, không thể lý giải hành vi của đối phương nhưng cũng không gây trở ngại cho việc động thủ.

Bang!

Thiếu niên bị ném một cái qua vai, lưu loát rơi trên thân cây bên cạnh cách đó hơn mười mét, vẻ mặt như cá chết, miệng sùi bọt mép.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢODonde viven las historias. Descúbrelo ahora