Chương 172: Món đồ chơi

2 0 0
                                    

Dị tộc vươn tay đè gáy Trình Hiểu, hôn sâu lên đôi môi mỏng, khi ngẩng đầu sóng dữ trong mắt đã khôi phục lại, híp mắt nhìn chằm chằm nhân loại.

Trình Hiểu bị nhìn đến mức dựng hết cả lông, một lần nữa bảo đảm tuyệt đối lần sau sẽ không vô cớ tắt cơ chế phòng ngự đi nữa thì mới cảm thấy áp lực của tầm mắt trên người giảm đi một chút. Cậu nhìn Thiển và Thâm, xung quanh có nhiều người như vậy mà vẫn làm như không thấy mà tiếp tục thân mật, quả là rất có dũng khí, nhiều người bên cạnh còn lấy thiết bị ra quay chụp, còn tính thời gian nữa chứ.

Sự kiện video bạo cứ như vậy mà hạ màn. Vì tránh cho việc tiếp tục bị vây xem, Thiển mang bọn họ lên phòng trên tầng hai của khu trung ương để đợi. Trên đó có một nhà ăn không nhỏ, chuyên dùng để cung cấp nhu cầu ăn uống của mọi người. Đối với những nhân viên ngoại lai đã thành công xin cấp tư cách khiếu nại, có thể dùng vân tay để tiến vào khu trung ương và có phúc lợi ăn uống miễn phí.

Sau khi uống hai ly nước trái cây lạnh mát xuống bụng, Trình Hiểu cảm thấy cảm giác nóng bức đầy một thân mồ hôi do vừa rồi bị vây xem bắt đầu chậm rãi tan đi. Thiển cũng nuốt xuống một ly rượu gạo to rồi mới bắt đầu kể chi tiết về hai gã quý tộc vừa bị mang đi.

Trình Hiểu nghe đối phương thấp giọng nói, bạn lữ của tên thanh niên kia hiện tại là người thừa kế chính thống của đại gia tộc lớn nhất Diệu Tinh, Bích. Thiếu niên kia là đứa con đầu của bọn họ, nghe nói lúc trước bởi vì ăn chơi trác táng gây sự khắp nơi nên bị đưa ra ngoại vực, tính đến nay đã là năm năm, mới được cho phép trở về.

Nghe nói nguyên nhân được trở về là bởi vì Bích cùng thanh niên kia không thể mang thai đứa con thứ hai, lúc này mới không thể lùi một bước, lại nghĩ rằng 5 năm sinh hoạt ở ngoại vực có thể làm đứa con quý tộc vốn không có học vấn không có nghề nghiệp của họ thay đổi. Theo lý thuyết chỉ cần không quá ngốc thì vẫn có thể nâng đỡ nhờ thế lực của gia tộc.

"Diệu Tinh trước giờ không phải cường giả vi tôn sao, sao có thể để loại chuyện này phát sinh. Thiếu niên kia tương lai sẽ kế thừa địa vị của vị đại nhân cái gì Bích kia đi". Thâm cắn một miếng bánh tổ ong nhỏ, đây là y cố ý chọn cho nhân loại, thanh thanh mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng, trên mặt còn điểm xuyết mấy điểm xanh nho nhỏ, chua ngọt rất ngon miệng.

"Cũng chưa chắc, rốt cuộc thì các quý tộc cũng rất coi trọng huyết mạch". Thiển đổi cái ly không trong tay thanh niên mặt đỏ bằng một ly nước trái cây, lại rót cho mình thêm chút rượu gạo, tay cầm bình rượu cũng không buông mà giương mắt nhìn nhân loại.

"Không cần, cảm ơn", Trình Hiểu xua xua tay, tuy rằng tửu lượng khá tốt, nhưng những lúc không có việc gì cậu cũng không thích uống rượu. Cồn ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến độ nhạy bén của tinh thần, điểm này đối với một lính đánh thuê có đôi khi cũng đủ là điểm trí mạng.

"Trình Hiểu, ngươi vẫn nên uống nhiều nước trái cây một chút. Loại nước bích quả này đối với thân thể rất tốt". Thâm ân cần rót cho nhân loại một loại nước trái cây khác, nhìn qua có màu xanh biếc tạo cảm giác tươi mới. "Người tên Bích kia chính là anh trai ruột của Mẫn, thù mới hận cũ, chúng ta đây là đã hoàn toàn đối đầu với đối phương".

Thiển thở dài, tình huống này đối với bọn họ kỳ thật rất bất lợi. Vốn tại thời điểm khiếu nại muốn tận lực giảm bớt áp lực đến từ phía Bích đại nhân bên kia, đối với hành vi phạm tội mà Mẫn phạm phải có thể tiến hành thẩm vấn và phán quyết một cách công bằng. Nhưng hiện tại lại đắc tội với người nhà của Bích đại nhân, kế tiếp chỉ sợ đối phương sẽ ra tay tăng thêm áp lực.

Thâm bĩu môi, thấy Thiển lộ ra bộ dáng nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. "Rõ ràng là bọn họ sai, dám nghĩ ra tay với Trình Hiểu. Ngươi không thấy bọn họ nói rất nhiều điều quá đáng, còn nói gì mà món đồ chơi. Bọn họ còn nhớ rõ nhân quyền sao, cũng không thể trách chúng ta kích động như thế".

Thiển sửng sốt, biết đối phương oan ức, cười sờ sờ đầu thanh niên mặt đỏ, "Không trách các ngươi. Ngươi làm rất tốt, Trình Hiểu cũng vậy".

"Giặc tới thì đánh, nước lên thì chặn". Trình Hiểu dường như hơi xấu hổ cúi đầu uống nước, vì cái gì mà còn khen cả cậu vậy.

"Món đồ chơi?", dị tộc vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng.

Thâm rụt cổ, tự nhiên cảm thấy có vài phần nguy hiểm. "Ta cũng không nghe rõ, bọn họ hình như tính toán đem Trình Hiểu thành đồ chơi của thiếu niên kia, hoặc là để giam giữ linh tinh".

Sau khi nói xong, đối mặt với ánh mắt thâm thúy của nam nhân, thình lình rùng mình một cái, cứng đờ đem đầu quay sang nhìn Thiển ở phía bên kia. Dị tộc này vẻ mặt không có cảm xúc nhưng thoạt nhìn thật đáng sợ.

Trình Hiểu đem mông dịch ra xa một chút, phong thủy chuyển dời, lần này cuối cùng bạn lữ cũng không phải đánh chủ ý lên mình.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOWhere stories live. Discover now