Chương 153: Nguyên chủ

1 0 0
                                    


"Ta sẽ nói thẳng, ta không phải là vị mà mọi người nhận biết lúc trước". Nhân loại vẻ mặt nghiêm túc, có một số việc nếu đã không giấu được thì đơn giản là nói thẳng đi, dù sao chính mình cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm.

Lâm Diệp: "..."

"Có lẽ hắn nói không sai", Trình Hiểu sờ sờ chóp mũi, cậu cũng không chắc chắn về mối quan hệ giữa thân thể này với linh hồn của mình.

"Không, Trình Hiểu, ngươi không hề thay đổi", Lâm Diệp tiến lên trước một bước, sau khi hít sâu một hơi ngữ khí đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc. "Tính tình ngươi trước kia chính là như vậy. Từ nhỏ, tính tình ngươi đã trầm ổn, nội tâm thiện lương, chỉ là vào một năm sau khi bị sốt cao ngươi mới bắt đầu trở nên bất tuân như thế".

Trình Hiểu: "...". Đầu óc đột nhiên chưa kịp xoay chuyển.

Lâm Diệp nắm chặt tay Trình Hiểu, thanh âm run rẩy, "Hãy tin tưởng ta". Cậu ta cũng không dám tin tưởng loại sự tình vô lý này, nhưng nếu tên thanh niên kia đã chứng minh tính khả thi của việc linh hồn xuyên qua, hơn nữa cũng công bố Trình Hiểu đúng là sản phẩm của thí nghiệm kia. Nói cách khác, sau một đêm đó, tính cách Trình Hiểu đột nhiên thay đổi khiến người người ghét bỏ cũng là có nguyên do. Mà lần biến hóa thứ hai lại là thực nghiệm ngoài ý muốn làm chủ nhân nguyên bản trở lại sao. Nuốt nuốt nước miếng, nếu đây là sự thật, vậy Trình Hiểu hiện tại mới chính là nguyên bản, là thân thể vốn có của cậu, sao có thể chấp nhận bị người khác làm cái gọi là thu hồi.

Thanh niên trầm mặc không nói, y kích mở dụng cụ trong tay, dường như đang kiểm tra cái gì. Trình Hiểu lúc này đang ngây ngẩn cả người, ý tứ Lâm Diệp nói thật là có điểm phức tạp. Cho nên không phải là có hai nhân cách mà là do bản thân bị thực nghiệm hai lần, linh hồn ban đầu trao đổi cùng người xuyên việt sau đó lại không thể hiểu được hoán đổi lại?!

"Trình Hiểu, ngươi nghĩ kỹ lại mà xem, nếu ngươi ngay từ đầu đã làm người người chán ghét như vậy, thì sao phụ thân ngươi, một người có lý trí và công bằng như thế sao lại có thể cứ như vậy mà nuông chiều ngươi".

Tê... Cho nên trước kia thật sự không phải mình có bàn tay vàng rộng mở, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, gặp nạn còn có tiểu đệ gánh đỡ sao. Hóa ra là có một bản thân khác thích tự tìm đường chết? Thế giới này thật là huyền ảo.

"Có chuyện linh hồn xuyên qua như vậy thì khẳng định linh hồn đã chết kia cũng không phải là chủ nhân của thân thể hiện tại". Đỗ Phi tuy rằng không biết Lâm Diệp đang nói cái gì nhưng vẫn lập tức lên tiếng phụ họa, tóm lại Lâm Diệp nhất định sẽ không hại Trình Hiểu.

Thanh cùng Sắt liếc nhau, chẳng lẽ kẻ phế vật trước kia mới chân chính là khách vãng lai xuyên không? Không thể tưởng tượng nổi, trước không nói thật giả, bọn họ liền cứ như vậy nhận định chủ nhân ban đầu của thân thể này là Trình Hiểu, nhưng ai có thể chứng minh và chứng minh bằng cách nào đây.

Dị tộc đột nhiên ôm chặt muốn chết, Trình Hiểu ngẩng đầu hơi mang nghi hoặc, đối diện với một đôi con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm, thâm trầm mà nội liễm.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOWhere stories live. Discover now