Chương 147: Cùng thành phố

2 0 0
                                    


Nơi nào đó trong đại điện, ánh sáng không thể xuyên vào, mặt đất khô ráo không một vết nước, những vệt máu đã khô đen lại trông rất đáng sợ. Trên vách tường còn treo rất nhiều hình cụ kỳ quái, nhìn dáng vẻ đều không phải còn mới, chưa từng sử dụng, màu sắc thâm đen, phát ra những tia sáng mờ mờ. Hoàn cảnh âm trầm như vậy làm tâm tình con người cũng trở nên âm u.

"Thật đáng chết, ngày tháng này khi nào mới kết thúc a". Một tên lính trông coi nhà lao khi thấy huynh đệ đến đây giao ban, oán giận nói.

"Đừng lải nhải nữa, đến lượt ta canh, ngươi đi trông coi những nhân loại còn làm việc đi". Một kẻ xâm lược khác thân hình hơi béo hừ lạnh một câu, tiếp nhận bản đăng ký trong tay đối phương, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Những tiểu thị dân đó cũng sẽ không chạy trốn". Tên lính nhún vai, vô vị nói thầm một câu, "Bọn họ nhìn cũng không xấu".

"Ở trong mắt bọn họ, chúng ta mới đúng là kẻ xấu". Tên lính thay ca lấy ấm nước bên hông, uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói.

"Có ai nói không phải đâu". Tên lính lúc trước lẩm bẩm, "Kỳ thật đại nhân đến tột cùng là muốn tìm cái gì, phong cách xử sự như vậy, có thể hay không có chút..."

Còn chưa nói xong miệng hắn đã bị bưng kín, đối phương hung tợn mà nhắc nhở hắn, "Không muốn sống nữa à, đa số mọi người đều nghĩ như vậy nhưng ngươi nói ra chẳng phải là tìm chết sao?!"

"Ngô... Ngô...", tên lính chỉ chỉ miệng mình, cố sức gật gật đầu, đồng bọn của hắn mới buông tay ra, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới thở phào trừng mắt nhìn kẻ ngu ngốc kia. Muốn chết cũng đừng kéo lão tử xuống nước a!

"Khụ khụ, được rồi, ta đi trước, ngươi tự mình cẩn thận, bên trong chính là tội phạm nghiêm trọng". Tên lính nhìn đồng bọn cười cười, hắn biết đối phương là muốn tốt cho mình, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy cách làm của Thanh Vân đại nhân có chút đối lập so với chủ trương hoá thù thành bạn, trọng trúc gia viên lúc trước, nhưng những kẻ dám lén nghị luận tựa hồ hiện tại đều không tìm thấy thi thể. Không khí trong đội ngũ rất trầm trọng, dường như có thứ gì đang âm thầm ẩn núp làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy lo sợ không yên.

"Biết rồi", tên kia lười nhác đáp lại, thấy tên ngốc nghe lọt được lời mình nói ngữ khí cũng hoà hoãn xuống, "Những nhân loại này nên được nghỉ ngơi đúng thời gian".

Tên lính chớp chớp mắt, đột nhiên tiến lại gần, thần thần quỷ quỷ hỏi, "Ngươi nói ... bên trong đến tột cùng là cái gì?". Bọn họ không được phép tiến vào, hơn nữa quân lệnh đã hạ, kẻ nào vi phạm giết không tha!

Trời biết bên trong giam giữ thứ gì, nghe nói lần này đoàn đàm phán của dị tộc đến đây, tên gia hoả kia tiếp đón những người đó nhưng hiện tại một người cũng không thấy, Thanh Vân đại nhân cũng không ở chủ vị, chắc là đang bận chuyện khác.

Đồng bọn tát một cái lên đầu hắn, trong lòng nghĩ, không nói ra thì sẽ chết sao! "Không biết", y gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOWhere stories live. Discover now