Chương 159: Cắm ngược lại

1 0 0
                                    

Trước khi động thủ, thanh niên theo bản năng nâng lên phía dưới, thấy tên nhân loại này không có vẻ gì là đang lừa dối, cũng không có phản ứng muốn cầu xin, thậm chí một chút ý tứ sợ hãi đều không có, chỉ là nhàn nhạt nhìn mình, ánh mắt trấn định. Không tiếp tục do dự, đầu ngón tay y lại dùng sức, nhưng còn chưa chạm vào kim tiêm, y đột nhiên thấy tay mình đau đớn. Y cúi đầu nhìn về phía tay phải đang cầm kim tiêm, trên cổ tay đang cắm một kim tiêm màu bạc, chuẩn xác cắm thẳng vào mạch máu, chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra nhanh chóng. Mà nguyên bản tay trái đang cầm kim tiêm của hệ thống điều tiết dự phòng lúc này đã trống không.

"Khi nào...", thanh niên không thể tin trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Hiểu, tên nhân loại này lúc này hẳn phải tay trói gà không chặt chứ, sao có thể!

Nhổ ống tiêm trong tay, đứng dậy, một chân đá bay thanh niên? Sau đó chờ đối phương khóc lóc kể lể là chính mình ra tay hạ sát đối phương sao. Trình Hiểu híp mắt, nghiêng đầu chuyển sang hướng khác, vẻ mặt an ổn nhắm mắt lại. Cậu thật sự ngủ rồi.

Thanh niên bị hành động bất ngờ của nhân loại làm ngây ngẩn cả người, khó hiểu muốn lên tiếng quát hỏi, lại phát hiện đầu óc có chút choáng váng, bên trong ống tiêm cắm trên cổ tay mình máu đang chảy rất nhanh.

Không, y trong lòng gào rống, không rảnh lo đi tự hỏi vì sao tên nhân loại này có thể trong nháy mắt đoạt được kim tiêm trong tay mình, cũng có thể không chút do dự cắm chính xác vào huyết quản của mình. Y nâng tay trái lên, run rẩy nghĩ muốn đem ống tiêm trên cổ tay phải rút ra. Là tự mình cài đặt tốc độ rút máu nên thanh niên biết rõ phải giành giật từng giây. Tay không thể cử động, trong quá trình rút máu, cả người vô lực, không thể động đậy. Thanh niên tức giận mở to hai mắt, nhãn cầu màu đỏ tươi, "Không!".

Y ra sức giãy giụa ý muốn dùng tay chộp tới trên mặt nhân loại. Bỏ qua thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu bên giường, Trình Hiểu nhắm mắt nghĩ thầm, nơi này thật an tĩnh, Cậu kỳ thật cũng không ngại có cơn gió nhẹ thổi qua.

Lúc này cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, thanh niên đầu cũng không chuyển liền nhìn thấy một bàn tay to bắt lấy tay trái của mình đang giơ lên giữa chừng, thanh âm xương cốt vỡ vụn cùng với tầm nhìn trước mắt đột nhiên bị đảo lại làm y mở to miệng, không kịp phòng bị thậm chí chưa kịp phát ra nửa điểm âm thanh. Thân thể đập mạnh lên máy giám sát bằng pha lê bên cạnh, cường ngạnh đem nó đánh bay ra xa.

Thanh niên vui sướng phát hiện chính mình đã nhặt về được một mạng, ống tiêm đã rơi ra khỏi cổ tay, không chết, đại nạn không chết sẽ có hạnh phúc đến cuối đời. Ý cười tràn ra, thật tốt, tên nhân loại âm hiểm xảo trá kia, hãy xem ai có thể thắng đến cuối cùng.

"Đây là... Sao lại thế này?". Diệu tộc trẻ tuổi trong tay cầm đồ ăn đã được làm tốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiền bối mình kính trọng giờ phút này đang quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt lại hiện ra nụ cười cực kỳ ghê tởm.

Thanh niên hồi phục lại tinh thần, chính mình lại bị ném ra bên ngoài? Bột phấn pha lê đổ đầy đất cùng với ánh mắt kinh ngạc của đám đồng liêu kia, y tức khắc cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, đời này của y xong rồi.

Lam lạnh lùng nhìn tên Diệu tộc to gan lớn mật kia, đối phương nằm trên mặt đất nôn khan, há mồm không nói gì, sắc mặt như sắp chết. Chỉ một cái liếc mắt đã làm thanh niên không dám ngẩng đầu, toàn thân đều cảm thấy ớn lạnh.

Dị tộc không chần chờ, đi nhanh đến bên giường của nhân loại, hai mắt Trình Hiểu nhắm lại, hô hấp vững vàng, thân thể dường như cũng không có gì ngoài ý muốn.

Lão nhân Diệu tộc đi sau theo vào, thở dài nhìn nhìn thanh niên, phản đồ, chỗ nào cũng nghĩ chỉ không hề nghĩ rằng thế nhưng lại xuất phát từ chính môn hạ của mình, vì quyền? Vì lợi? Nghĩ đến thanh danh của thanh niên là một vì sao sáng trong giới học thuật tương lai. Thật là ngu xuẩn.

Ông trước tiên quan sát trạng thái của nhân loại, sau đó cẩn thận kiểm tra hệ thống phản hồi số liệu, tính toán ba lần mới yên lòng, nhìn dị tộc nói, "Cậu ấy không có việc gì, vài phút sau hệ thống rút máu kết thúc, liền sẽ tỉnh táo lại". Hiện tại nếu mạnh mẽ ngừng hẳn ngược lại đối với thân thể cũng không có chỗ gì tốt.

Lam hơi hơi gật đầu, lập tức ngồi bên mép giường, dáng người to lớn bất động, vươn tay vuốt ve trán nhân loại, nhẹ nhàng đem vài sợi tóc vương trên trán gạt sang một bên, tránh làm cho mặt Trình Hiểu bị ngứa.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢODonde viven las historias. Descúbrelo ahora