Chương 150: Tụ hợp

2 0 0
                                    

Trình Hiểu và Lam cùng nhau ra ngoài đi tìm bọn Tề Quân. Còn chưa đi đến đại sảnh, Thư Thể nhíu chặt mi, vẻ mặt mang theo một chút nôn nóng. Thẳng đến khi trên đường đến đi đại điện trong nháy mắt nhìn thấy hai người kia, ánh mắt mới giãn ra, đi nhanh tiến lên.

"Lam đại nhân, Trình Hiểu!", Tề Quân bước nhanh về phía trước, khí thế như chuẩn bị đi xung phong làm nam nhân đi phía sau không thể một bên xua xua tay với cấp dưới, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy.

Tề Quân sao, Trình Hiểu nhìn đối phương cười cười, ban đầu còn định bắt một tên lính rồi dò hỏi thông tin để tìm được đồng đội của mình, lại không dự đoán tìm được họ mà chẳng phí chút công sức nào. Lam đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn Thư Thể hơi hơi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía nam nhân khác.

Trình Hiểu cũng chú ý tới, quý tộc người Uy Nhĩ tên Fislar, thân mặc quân phục của kẻ xâm lược, khuôn mặt tuấn tú, thân hình thẳng tắp, khí thế quanh thân dường như đã thay đổi, cảm giác tồn tại nháy mắt tăng cao.

"Đây là...", cậu hơi mang nghi hoặc nhìn nhìn Tề Quân, lại nhìn nhìn nam nhân kia.

"Fislar là một trong những người đứng đầu của người Uy Nhĩ, hiện tại đang tiếp quản quân quyền của kẻ xâm lược". Thư Thể híp mắt, nhàn nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, vẫn luôn xem đối phương là vịt con, không nghĩ tới đây là vịt trời lớn. Bất quá Tề Quân cũng không nghĩ quá nhiều, rốt cuộc suy xét đến tình cảnh và địa vị của Fislar thì việc che giấu trước mặt người không quen thuộc cũng là hợp lý. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, thân thể kia run rẩy bất lực, hai mắt tràn ngập hơi nước... Thư Thể cảm thấy nếu cứ tiếp tục lạnh mặt như thế cũng không tốt lắm, chỉ là chính mình không thích ứng ngay được, không biết dùng thái độ nào để đối mặt với nam nhân kia một lần nữa.

"Trước kia có điều giấu giếm, xin lỗi", nam nhân nhìn Lam nói, ngữ khí bình thản, bên trong âm điệu có ít nhiều áy náy, nhưng thái độ như vậy cũng đủ để biểu đạt lập trường.

Tình hình này đúng là Trình Hiểu không nghĩ đến, bất quá cũng không tồi, hiệp định giữa hai bên sẽ thuận lợi hơn, sau khi nói chuyện với nhau vài câu liền đem kết quả chiến đấu của cả nhóm cùng nhau thống kê.

Kẻ địch bắt được bởi vì là quan quân người Uy Nhĩ bên kia cho nên mặc dù mang thân xác nhân loại, theo lý thuyết nên giao cho quân bộ xử lý. Nhưng Trình Hiểu nghĩ đến thân xác kia nói thế nào cũng là thân thể của lão ba nhà mình, vì thế thương lượng ít nhiều có thể đem tro cốt còn lại trở về, tìm chốn non xanh nước biếc để chôn, làm người địa cầu nên quay về đất cũng tốt.

Nếu người đứng đầu kẻ địch đổi thành người từng là tù binh này thì có lẽ mọi bên đều tốt, đại biểu tam tộc có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, việc ngưng chiến là đương nhiên. Đám người Uy Nhĩ hiếu chiến tội lỗi chồng chất kia để cho Fislar xử lý, dị tộc cùng nhân loại chuyên tâm cải tạo hoàn cảnh, sinh tồn phát triển, hơn nữa trong một chốc một lát người Uy Nhĩ cũng không thể quay về.

Không biết nhóm hung thú có cảm thấy địa cầu quá chật để chen chúc hay không. Trình Hiểu gác chân, ngồi bên cạnh bàn hội nghị nghe câu được câu không.

"Về hắc quặng, các vị có kiến nghị gì không?", Fislar dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt quét về phía Lam.

"Phong ấn", dị tộc hai mắt sắc bén, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra hai chữ ngắn gọn.

Toàn thể nhất trí tán đồng và thông qua. Hội nghị viên mãn kết thúc.

Trình Hiểu cật lực hạn chế không lên tiếng, cậu ngồi đến mông đều đau, chi tiết sự việc, hội nghị lớn bé, từng nhóm đều vứt hết cho dị tộc giải quyết. Toàn bộ các con đường dưới nền đất lúc trước khai thác khoáng vật có năng lượng thần kỳ này được chuyển giao cho quân bộ khống chế, mà lâu đài nơi khai thác hắc quặng tự nhiên cũng trở thành một trọng địa quân đội cấm ra vào.

Nhóm bình dân cư trú trước kia có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại ở nơi này, làm công việc liên quan hoặc là cùng Trình Hiểu trở lại khu vực trung ương. Dù lựa chọn thế nào, quân bộ đều sẽ bồi thường xứng đáng, chỉ cần không tuỳ tiện để lộ tình huống nơi này thì việc bảo đảm cả đời cơm áo không lo là không thành vấn đề. Điều kiện như thế ở mạt thế thực sự rất hấp dẫn.

Lâm Diệp cùng đám người Thanh, Đỗ Phi, Sắt sau một hồi suy tư lựa chọn cùng Trình Hiểu đi đến khu vực trung ương trước. Sau khi trải qua một phen biến hoá, tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đi qua nhìn bảo bảo của Trình Hiểu. Huống chi, đây cũng là cơ hội đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Lam bên kia không biết có thiếu người không, ân tình không có gì báo đáp, bọn họ cũng nghĩ cống hiến chút sức lực, dị tộc dù sao cũng không phải chủng tộc bạc tình.

Khởi hành trở về trước một đêm, Trình Hiểu lau khô mái tóc ướt nhẹp,đang định hướng trên giường nằm ngủ, đương nhiên nếu miếng keo da chó dị tộctrên người kia có thể chuyển vị trí thì càng tốt.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOWhere stories live. Discover now