Chương 169: Quá

2 0 0
                                    

Che lại bàn tay đau nhức, đoán xương cốt đã vỡ vụn, thanh niên đứng tại chỗ lung lay sắp đổ nhưng vẫn quan sát đánh giá nam nhân dám can đảm ở khu trung ương trực tiếp động thủ với tầng lớp quý tộc cao quý. Ánh mắt lạnh lẽo giống như hàn ngọc lạnh nhất trong đó còn ẩn giấu mũi dao sắc nhọn, khí chất trên người rực rỡ, dáng người cao to, đường cong mượt mà. Hắn cẩn thận âm thầm quét qua từng tấc trên thân thể nam nhân.

Lam đem nhân loại kéo vào trong ngực, sờ tay đối phương, thấy thiết bị mình tặng vẫn còn, hơn nữa hiển nhiên đã được dùng qua. Anh không hề nghĩ tới sẽ có người ở khu trung ương ra tay đối với người từ bên ngoài tới, hơn nữa còn bởi vì đồ vật mình tặng.

Vỗ vỗ bả vai bạn lữ của mình, dị tộc còn cúi đầu muốn dùng môi hôn hôn lên gương mặt đối phương để an ủi nhưng bị nhân loại dùng tay kéo giãn khoảng cách. Trình Hiểu trầm mặc nhìn bàn tay to lớn đang tự nhiên vuốt ve bên hông mình, lại nhìn khoảng cách giữa hai người, dị tộc luôn rất thích thể hiện ân ái trước mặt người khác.

"Các ngươi... Các ngươi làm sao dám", thiếu niên kinh ngạc nhìn mẫu phụ của mình bị nam nhân kia đánh, không khỏi che miệng, rưng rưng chạy vội tới trước mặt mẫu phụ nhà mình. Thanh niên bị lực đạo ép lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất, làm mất mặt trước mặt mọi người. Giáo dưỡng khiến hắn phải nhịn xuống đau đớn trên thân thể, tập trung lại lực chú ý.

"Thân thủ của ngài thật tốt, nhưng làm lơ luật pháp, ở trước mặt mọi người đả thương người khác, thật nghĩ người Diệu Tinh chúng ta là đứng chờ để ngươi muốn làm gì thì làm?!". Ánh mắt thanh niên lạnh xuống, cũng không nhìn bọn họ một cái mà khinh thường nhếch khóe môi, che giấu đi bộ mặt vì đau đớn mà co rút, nhìn nhân viên an ninh quát lớn, "Tất cả đều bắt lại, lập tức giam giữ chờ thẩm vấn, thứ nham hiểm ác độc như vậy nhất thiết không được dung túng".

Nhân viên an ninh lớn tuổi khó chịu chau mày, đầu năm nay người tốt thật không dễ làm, ông ta ngầm chà xát ngón tay cái, đồng thời cũng hướng hai đồng nghiệp khác liếc một cái, nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt nhau. Vô cớ đả thương quý tộc là tội danh không nhỏ nha. Nếu là không duyên không cớ thì mọi sự an toàn khó có thể được đảm bảo, lúc đó làm gì còn có quý tộc nào chịu liều mạng chấp nhận đau đớn, đi lên tiền tuyến tử chiến cùng kẻ thù nữa. Chỉ là vừa rồi thanh niên kia dường như thật sự muốn ra tay, nhân viên an ninh lớn tuổi có đủ kinh nghiệm để nhận ra. Tuy rằng khoảng cách không gần nhưng có thể cảm giác được sự sắc bén của cú đánh kia, chỉ sợ thanh niên kia tính toán trực tiếp phế bỏ nhân loại này. Nhưng mà không có chứng cứ, hắn lại không thể lấy sự nhạy bén của lỗ tai mình để đem nói lý, vì thế không khỏi do dự, "Này..."

"Này cái gì. Mẫu phụ ta cũng đã bị thương, các người còn không nhanh bắt kẻ bắt cóc này về quy án. Nhân viên bảo an các ngươi là ăn cơm trắng hay sao, một đám phế vật!". Thiếu niên đến bên người mẫu phụ, lại thấy tay phải của mẫu phụ hình như không thể cử động được, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Đêm nay có yến hội, cũng là buổi lễ chào mừng hắn lần đầu tiên trở về nhà sau 5 năm, nếu thân thể mẫu phụ có bệnh thì việc bọn họ bị một nhân loại cấp thấp biến thành trò cười khó có thể che giấu được. Trong tầng lớp quý tộc này cực kỳ chú ý đến thể diện, vậy thì về sau mặt mũi của cậu ta còn biết giấu vào đâu. Miễn cưỡng cười cười trấn an thiếu niên, thanh niên thấp giọng nói, "Vô duyên vô cớ hủy tay phải của người khác, thật sự tàn nhẫn đến cực điểm".

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang