Chương 164: Món đồ chơi

1 0 0
                                    

Từ phi hành khí bước xuống liền nhìn thấy bên ngoài có một đám người tự mình điều khiển phi hành khí loại nhỏ, một đám khác thì đi bằng phi hành khí công cộng lớn, cũng có người đi bộ ở tầng dưới chót, nhàn nhã dựa vào hai chân lắc lư đi tới đi lui. Các loại chủng tộc muôn hình muôn vẻ nhìn qua cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích, hơn nữa từ nét mặt của mọi người nhìn ra được vẻ thoải mái tự nhiên, cũng có thể hơi chút nhìn thấy trạng thái của tinh cầu này khá hòa bình.

Thâm vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của bánh nướng kia, đương nhiên miệng lưỡi vẫn còn thòm thèm, chủ yếu là Thiển chỉ cho phép hắn ăn một cái rồi liền đem cái túi nhỏ cướp đi, nói để giữa trưa ăn. Quả thực là đoạt mồi trên miệng hổ.

Thâm nỗ lực ló đầu ra, bỏ qua dị tộc bên cạnh, bắt đầu cười tủm tỉm cùng Trình Hiểu ở phía trước giới thiệu các phong cảnh mà bọn họ đi ngang qua. Bốn người bọn họ vừa vặn ngồi đủ một phi hành khí có hai hàng ghế, hắn cùng Thiển ngồi ở phía sau, Trình Hiểu cùng tên dị tộc kia ngồi ở hàng trước. Ban đầu không tiện quấy rầy đối phương, nhưng gặp người cùng cảnh tượng ngoài cửa sổ cảm thấy khá hứng thú liền quên hết tất cả, vui vẻ giới thiệu.

"Bên kia là thị trường buôn bán lớn nhất toàn cầu, số người mỗi ngày đến đó nhiều không kể xiết, bên này là tòa nhà nổi tiếng nhất Diệu Tinh, cao không thấy đỉnh, nghe nói phong cảnh bên trong vô cùng đẹp". Vươn tay chọc lên cửa pha lê, Thâm như thuộc trong lòng bàn tay bắt đầu giới thiệu lịch sử cùng đặc điểm của từng nơi, đặc biệt hướng tới nơi có cấu tạo đơn giản nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến cho người ta cảm thấy chấn động bởi kiến trúc hùng vĩ mà thao thao bất tuyệt.

"Diệu Tinh là một nơi rất dân chủ, nơi này không có cái gọi là hoàng tộc, nhưng hiện nay quyền lực tối cao thực sự được cơ cấu nằm trong tay vài gia tộc có lịch sử lâu đời thay nhau nắm giữ. Ngươi có thấy tòa nhà lớn kia không, có phải hay không rất giống...". Hắn cúi đầu nhìn nhìn xuống hai chân Trình Hiểu như có điều muốn nói, trên đỉnh kiến trúc kia còn chia làm hai khối, ở giữa có một đường phân cách.

Trình Hiểu: "...", cấu trúc này rất có ý tứ, nhìn rất có sức tưởng tượng. Dị tộc liếc mắt nhìn thanh niên mặt đỏ một cái.

Thâm cảm thấy mặt mình rất nhanh trắng, vội vàng thu hồi tầm mắt, nghiêm túc tiếp tục nói, "Cơ cấu trung ương Diệu Tinh được bố trí ở nơi đó bao gồm trung tâm quân sự chính trị cùng với viện nghiên cứu khoa học lớn nhất, đương nhiên, người của đại gia tộc bên trong có thể nói là chỗ nào cũng có. Thời điểm chúng ta đi vào ngàn vạn lần nên cẩn thận chút".

Trình Hiểu gật gật đầu, đối với việc tiến hành khiếu nại Diệu Tinh trên thực tế cũng không khác gì vả mặt.

Thiển vừa lúc đứng dậy đem hành lý lấy ra, bởi vì đứng lên lúc này liền ngầm quan sát phản ứng của Lam. Đối phương biểu tình lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm tựa hồ đối với những gia tộc lâu đời đó cũng không nhận thức. Không cần miệt mài theo đuổi, bọn họ chỉ là hợp tác tạm thời, Thiển cũng không vô cớ đi gây phiền toái cho người khác, hai người bọn họ rốt cuộc cũng từ xa mà đến, trời xa đất lạ, cho dù có hậu trường chỉ sợ cũng là rất vất vả mới cầu được sự trợ giúp. Bọn họ bèo nước gặp nhau, chỉ sợ sẽ làm đối phương khó xử. thậm chí còn ảnh hưởng đến việc của Trình Hiểu.

TRỌNG SINH CHI BIẾN PHẾ VI BẢOWhere stories live. Discover now