Tuyệt vọng

2 0 0
                                    

Tôi đã nhốt mình trong phòng, khóc hàng giờ sau chuyện đó. Tôi nằm sõng soài ra đất, hai tay ôm lấy cơ thể. Cảm thấy đau khổ và ảo tưởng một sự bảo vệ chống lại nỗi uất ức. Tiếng khóc nấc bật ra tức tưởi, nước mắt chảy giàn giụa. Nhưng những cái đó chẳng để làm gì. Tôi có thẻ dào lên. Không ai nghe tôi. Ngày mai, chúng nó lại chửi rửa tôi nữa. Tôi đã cố cầu xin Chúa, cầu xin định mệnh hoặc tôi cũng khong biết ai có thể giúp mình. Tôi muốn chết và nhảy qua ban công. Nhưng ngay cả điều đó, tôi cũng thấy mình không có khả năng.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong cơn tuyệt vọng của mình, run lên những tiếng khóc nức nở, với tầm nhìn duy nhất ra ngoài khung cửa sổ, tôi vẫn còn níu kéo một giấc mơ. 

Một ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn tất cả chúng nó. Tôi sẽ không làm một "nạn nhân bị ngược đãi khốn khổ" nữa.

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now