Giờ thể dục

4 1 0
                                    

Giờ học thể dục là giờ tôi lo ngại nhất. Trong lớp, tôi ngồi im và không ai phải di chuyển cả. Để không bị nhục mạ, chỉ cần tránh không bắt gặp ánh mắt đứa nào hoặc không ngồi quá sát đứa bên cạnh. Nhưng trong giờ thể dục tôi không thể ngồi im được. Phải nhúc nhích đi lại. Cái thân xác "kinh khủng" của tôi phải diễu qua diễu lại trước cả lớp, những con mắt đều đăng săm soi, chú ý đến nhất cử nhất động, đến sai lầm nhỏ nhất của tôi. Tôi thấy ớn đến tận óc. Không đứa nào lại gần tôi dưới hai mét mà không sỉ nhục tôi, hay vội lánh ra xa. Tôi như một thứ bệnh dịch vậy.

"Đừng có lại gần tao, đồ hải ly, tao sắp phát nôn"

"Mày lấy quần áo ở đâu ra thế? Trong thùng rác à? Bốc mùi quá!"

Trong lúc khởi động, thầy giáo bắt chúng tôi làm động tác uốn dẻo. Tôi không tài nào ưỡn cong xuống được dù chỉ là lên đầu gối trong khi người khác chạm được đến chân. Laurent biết là tôi không làm được. Chúng tôi lạ gì nhau từ trước đến giờ. Cái lưng của tôi không khác gì một cái muỗng. Thế là vào lúc tập động tác ấy, nó cứ nhìn tôi chằm chằm, lần nào cũng vậy. Thế rồi những lời châm chích lại đổ vào tôi.

"Nhìn con hải bẩn thỉu kìa. Nó thật thảm hại"

Tôi gượng cười, tỏ ra không hề hấn gì với câu ấy. Làm như thể tôi hiểu câu bông lơn của nó, như thể chỉ là một trò đùa. Tôi chỉ đủ độ chín cần thiết để kiểm soát quy tắc.

Không phải lúc nào tôi cũng đạt đến trình ấy. Đôi khi thứ bạo lực chạm đến thể xác, việc kiểm soát càng khó khăn hơn.


Melissa là đứa hiểm độc nhất. Nó thường đánh tôi mỗi lần tỏ ra vụng về. Dù là quả bóng ném hỏng, một phản ứng quá chậm hay khi tôi không hiểu ý là nó không chịu được. Nó đến đánh tôi liền.

"Sao mày ngu thế! Mày không biết chuyền bóng à? Ngậm cái răng của mày vào!"

Bàn tay nó tát bốp vào má tôi. Tôi không thể chạy trốn. Tôi đã thử nhưng bị nó bắt lại được ngay. Với lại biết chạy đi đâu. Những đứa khác vây khắp vòng quanh. Chúng nó cũng ghét tôi. Chẳng ai bênh vực tôi cả.

Thế là tôi phải đối mặt với nó. Mắt tôi nhòa lệ. Nó tát tôi cho đến khi chán thì thôi. Việc ấy phải mất một lúc. Tôi cầu sao thằng Laurent không có ý định nhìn tôi vào lúc đó. "Tội nghiệp con chó cái, không biết tự bảo vệ" - Nó sẽ lại nói như vậy.


Có lần, tôi một mình đi thưa thầy giáo. Con bé vừa hành hạ tôi suốt hai tiếng. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Niềm căm hận xen lẫn tuyệt vọng đã thúc đẩy tôi đi gặp thầy.

"Thưa thầy, em phát trượt quả phát bóng hồi đầu giờ, và Melissa đã dành hết thời gian còn lại ném bóng vào mặt em. Bạn ấy cố tình ném mạnh làm em rất đau. Thầy có thể bảo bạn ấy dừng việc đó lại không?"

Ban đầu, thầy giáo xem xét mặt tôi, lắng nghe những gì tôi nói. Sau đó thầy thở dài thật to rồi bỏ đi. Chính xác như thể tôi không tồn tại. Tôi đứng như trời trồng ở đó, như hóa đá. Có phải thầy nghĩ đó chỉ là trò đùa không?

Ngay cả khi giáo viên cảm thấy chuyện đó bình thường thì tại tôi phải phản kháng? Liệu tôi có thể chống lại chuyện đó hay không? Tôi cảm thấy xấu hổ khi đem chuyện như thế nói với người lớn. Người ta hẳn thấy cả tá chuyện như vậy mỗi ngày, những đứa "không thích ứng" như tôi. Người lớn không tin những đứa như thế, coi đó là chuyện vặt với những đứa con gái mất ổn định khi chuyển cấp lên lớp 6.

Cuộc sống "thật" té ra không chỉ có một.

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now