Lên Lớp Sáu

7 1 0
                                    

"Đồ hải ly bẩn thỉu"

Tất cả bắt đầu từ câu chửi ấy của Laurent. Chỉ hôm trước hôm sau, chẳng có lấy một lý do rõ ràng, nó đã chuyển tôi từ vị trí con người sang loài gặm nhấm tầm thường. Sau khi ngạc nhiên qua đi, phản ứng đầu tiên của tôi là đáp lại ăn miếng trả miếng:

"Thế còn mày, tự nhìn lại mình chưa? Mày giống như con cẩu ấy!"

"Ồ, Mathilde, mày dám bảo tao thế hả? Mày đã soi gương bao giờ chưa?"

Tôi đốp lại, gân cổ đôi co. Chí ít, tôi cũng cố như vậy. Tất cả với tôi chỉ như một trò đùa trẻ con. Vào lúc đó, tôi vẫn còn thấy mình đẹp, dẫu sao, rõ ràng tôi cho rằng người ta không thể đánh giá ai đó chỉ dựa vào hình thức. Hiển nhiên chúng tôi chỉ đang đùa thôi chứ đâu có gì nghiêm trọng.

Vào hồi đầu năm ấy, thời tiết còn nóng và mặt trời vẫn còn chói chang, chúng tôi đi ô tô đến công viên để thực hành bài học xác định hướng. Nó ngồi cạnh tôi, ở hàng ghế bên kia lối đi. Theo thói quen, chúng tôi trò chuyện và tôi kể rằng trong vài năm nữa, tôi sẽ phải trải qua phẫu thuật hàm để chỉnh sửa răng.

"Người ta sẽ làm vỡ hai hàm của tớ. Tớ sẽ chẳng ăn gì ngoài cháo trong một tháng."

Nó đáp lại tử tế:

"Mày thật can đảm khi chịu được điều đó. Tao mà như mày tao không chịu nổi đâu."

Câu nói ấy làm tôi thêm vững tâm. Đó là bằng chứng cho thấy rằng khi nó chửi tôi thì chỉ là đùa giỡn thôi. Không hơn.

Ngày hôm ấy, trên đường về tôi ngồi cạnh một đứa con gái cùng lớp, nó thu lu ngồi một mình. Tôi bắt chuyện trước rồi nó bất ngờ tâm sự với tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in lời nó nói: "Cậu biết không, hồi còn học tiểu học, tất cả mọi người đều chế giễu mình. Một hôm, mình không chịu nổi nữa, thế là mình treo cổ."

Tôi hoảng hồn:

"Cái gì? Cậu định tự tử?"

"Ừ. Mình đã quàng dây vào cổ và chuẩn bị thả mình rơi khỏi ghế. Nhưng đúng lúc đó, mình nghĩ đến nỗi buồn của bố mẹ mình nếu mình chết. Thế là mình tháo dây xuống."

Khuôn mặt nó sa sầm và giọng rất nhẹ, gần như thì thào, khiến tôi không thể nghi ngờ những gì nó nói. Tôi không biết đáp sao.

"Nhưng tại sao bạn không tố chúng ra. Chúng đã nói gì?"

"Chúng nó lăng mạ vẻ ngoài của mình. Mọi lúc. Cả lớp luôn. Mình thấy rất tồi tệ khi nhìn bản thân trong gương."

Tôi không hiểu. Sao người ta có thể muốn chết vì mấy kẻ ngu ngốc cơ chứ? Tất cả mọi người đều biết rằng vẻ bề ngoài không phải là thứ cốt yếu trong cuộc sống. Nhất là khi cô bé đó chẳng có gì xấu xí cả. Nhưng thực tế, tôi đã không hiểu được. Vẫn không hiểu được. Thế nên, trước lời thú nhận của cô bạn, vừa ngạc nhiên vừa bất lực nên tôi đã đáp lại:

"Nếu chúng làm thế với bạn, hãy kể cho ai đó nghe. Chuyện sẽ chấm dứt luôn, bạn không được để bạn đơn độc, bạn phải nói ý định muốn tự tử với bố mẹ."

Người ta thường dạy đời người khác khi bản thân không ở trong hoàn cảnh đó...

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now