Buông Bỏ

4 2 0
                                    

Hành động nhượng bộ đầu tiên của tôi là đi mua áo ngực. Như thế sẽ chấm dứt những lời châm chọc về bộ ngực của tôi. Theo lẽ tự nhiên, từng đứa đều tăm tia dò hỏi cho chắc.

"Có đúng là mày đã mặc áo con rồi không?"

"Thế cũng không quá sớm nhỉ!"

Tiếp đó, tôi vén tóc sang hai bên và cột lại. Chúng không thể coi tôi là con "cừu lông quăn" nữa. Câu châm chọc chí ít cũng bớt thắng thế hơn...

"Mày không có tiền để đi cắt tóc à?"

"Ê, trên đời này có thứ được gọi là lược đấy mày!"

Không nghi ngờ gì, phản ứng rõ nhất của tôi là về trang phục. Mỗi ngày, nỗi sợ chiếm lấy tôi thêm một chút. Chúng dò xét từng thứ tôi mặc. Sau khi phân tích tôi từ đầu đến chân, chúng sung sướng hả lòng hả dạ lắm.

"Mày tìm quần áo từ đống rác ra đấy à?"

"Nhìn mày như con ăn mày ấy!"

"Xấu điên người! Chẳng ai mặc thế cả!"

Tôi đã tìm được một giải pháp căn bản. Thay vì phát bệnh mỗi lần đến lớp với một bộ đồ mới, lòng phấp phỏng lo âu không biết chúng lại bày trò gì, tôi tìm cách chọn mặc cũng một loại T-shirt. Tôi mua liền lúc cả chục áo hiệu Benetton giống nhau y chang - chỉ có khác nhau về màu sắc - và mặc quần jeans, tất cả đều cùng nhãn mác.

"Con bệnh này! Sao mày lúc nào cũng mặc giống nhau thế!"

"Mày đáng thương lắm, biết không Mathilde?"

Lúc ấy, tôi đã tường tận phản ứng của chúng. Chúng không săm soi khuôn mặt tôi mỗi sáng. Tôi không còn phải sợ những xét nét mới nữa. Hơn nữa, vì đã thành quen, bọn chúng cũng chán dần. Quần áo của tôi coi như trong suốt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Chúng không chịu nổi khi tôi di chuyển. Vậy là tôi học cách kiểm soát từng hành động của mình. Tôi không được phép chùi mép, bịt mũi cũng chẳng sao. Tôi thà thế còn hơn phải nghe thấy mấy câu đại loại như:

"Ái chà chà!! Nhìn hải ly kìa!"

"Nó vảy nước mũi khắp nơi!"

"Kinh tởm quá!"

Tôi cũng rất chú ý đến cạp quần không bị xệ. Một lần Mélissa đã hú lên trong lớp:

"Nhìn kìa! Tớ thấy quần chíp của nó!"

Xắn tay áo, ngoảnh cổ, vắt chéo chân, nghiêng người hay áp má xuống bàn... Một cử chỉ dù rất nhỏ thôi cũng có thể gây ra hàng tràng bới móc bất tận.

Không cử động nữa, biến mất là xong.

Việc rút kinh nghiệm của tôi diễn ra rất nhanh. Có những động tác bị cấm, và có những động tác được "châm chước". Nếu may mắn có cử chỉ không gây ra ác cảm với tụi nó là tô lặp lại tức thì.

Mỗi lần đi ngang qua bọn chúng, tôi có cái cảm giác khủng khiếp là mình không biết cách bước đi làm sao cho phải. Người tôi quíu lại. Chỉ còn hai cánh tay vung vẩy một cách nực cười. Ban đầu, tôi khoanh tay lại trước bụng như thể bị lạnh, nhưng rõ ràng điệu bộ đó khiến tôi có vẻ "cúm rúm". Thế là tôi đành xỏ tay vào túi.

Trong lớp, tôi thường đưa tay bưng mặt. Tay tôi sẽ giúp che hàm răng lại. Tư thế ấy, ngoài việc tôi quen làm thế, còn cho phép tôi giữa được bất động hàng tiếng. Tôi xoay sở để thầy cô quên mình đi, không hỏi han, và nhất là để họ không gọi tôi lên bảng. Khi họ hỏi, tôi cúi đầu và không nói gì cả. Phải chịu đau thương để chắp thêm vũ khí cho chúng, còn đâu những lần giơ tay, phát biểu và thu hút mọi ánh nhìn...

Giáo lý của thói quấy rối đã buộc chặt tôi lại và tôi phải tuân theo nó, không còn lựa chọn nào khác. 

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now