"Con này ngu thật"

4 2 0
                                    

Vậy là tôi trở lại trường. Dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Mỗi lần khi cánh cửa sắt khép lại phía sau lưng là ba đứa nó lại châm chọc tôi và sau việc ấy nhanh chóng lan ra cả lớp. Một hôm đến lớp, tôi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của đám con gái. Chúng vừa cười vừa thì thầm với nhau những từ tôi không thể nghe rõ. Tôi tiếp tục việc của mình, phân vân không biết phải cư xử làm sao. Một đứa tiến lại gần tôi. Mắt nó khinh bỉ dò qua các đường nét khuôn mặt tôi, chầm chậm khi nhìn đến hàm răng và cuối cùng là nhìn xoáy vào ngực tôi. Tôi chỉ muốn độn thổ.

“Mày có biết ti mày treo lúc lỉu không? Sao mày không mặc áo con như mọi người ấy?”

Cả bọn ré lên cười. Cả đám đều nhìn tôi. Tôi thấy chúng đang phân tích từng chút nhược điểm trên cơ thể mình. Chắc chúng tự hỏi tại sao tôi lại xấu xí đến thế. Vẫn cái kiểu nhạo báng hệt như thằng Laurent. Tôi không thấy ngực mình có vấn đề gì. Tôi mới mười một tuổi, vừa chớm dậy thì. Tôi cảm thấy thật nhục nhã trong lòng, như xát muối. 

Không được khóc, không được khóc, không được khóc…

“Đâu có, chúng chẳng có vấn đề gì mà.”

Câu trả lời của tôi dở ẹc.

“Con này thật ngu ngốc, không thể tin được.”

“Mày không nhận ra mày như thế trông càng xấu tệ à? Răng lợi đã thế rồi… Mày phải cố gắng hơn chứ!”

Cả lớp bắt đầu săm soi ngực tôi. Tôi đờ người bất động, chỉ cố để không ai nhận ra mắt tôi ngấn nước. Chẳng thể làm gì được. Chống lại ba đứa đã là không thể, làm sao đương đầu với cả lớp?

Nhưng tôi đã làm gì để phải chịu đựng những điều này?

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now