Mở Đầu (Phần thứ nhất - Lớp 6)

10 1 0
                                    

Tôi trình sổ liên lạc cho thầy giám thị. Thầy để tôi vào sau khi liếc tôi một cái. Tôi tiến vào sân chơi. Lớp 6E của tôi nằm ngay bên trái.

Tôi đã nhìn thấy chúng. Cả ba đứa đang chụm với nhau. Người tôi đông cứng lại, hay chí ít tôi cũng có cảm giác như thế. Đôi chân tôi đang bước đi như mất kiểm soát. Lý trí đang gào lên rằng phải thoát đi càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ bịa ra một lời xin lỗi nào đó, cái gì cũng được. Tôi không thể ở lại chốn này nữa.

Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến lên như thể không có chuyện gì xảy ra. Phía sau lưng, canhs cửa song sắt khép lại. Ánh mắt bọn chúng ghim lên người tôi. Tôi nhận thấy rất rõ, như một cảnh quay chậm, miệng chúng từ từ nhếch lên cười.

Thời gian như ngừng lại. 9... 8... 7... Tôi trân người chịu đựng ánh nhìn của chúng. 6... 5... 4... Tôi tiến về chỗ của mình. Vài đứa chặn tôi lại, mặt chúng hằm hằm căm ghét. 3... 2... 1... Câu chửi rủa đầu tiên cất lên.

Cuối cùng, có lẽ tối nay tôi sẽ có đủ can đảm thoát ra khỏi những tiếng chửi rủa đó bằng cách lao khỏi cánh cửa sổ này.

Người ta vẫn thường cho rằng bạo lực học đường chỉ xảy ra với những đứa kém may mắn. Về hoàn cảnh của tôi thì không sai vào đâu được, nhưng trường hợp của tôi thì hơi khác thường. Tại tôi học ở một lớp chọn hẳn hoi: Lớp gồm những học sinh học song ngữ Đức - Anh. Cả trường chỉ có một lớp như thế, được tuyển chọn hồ sơ rõ ràng.

Cũng không thể giải thích vấn nạn đó là do thiếu nhận thức. Phần lớn những đứa trẻ tấn công tôi đều đạt điểm trung bình khoảng mười lăm đến mười bảy(1), những thành phần Khá, Giỏi hẳn hoi.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Tôi đã quan sát chúng nó trong suốt nhiều năm. Chúng vẫn có thể đồng cảm, yêu thương. Chúng biết phân biệt rất rõ giữa "cái xấu" và "cái tốt". Khi một trong những đứa bạn của chúng nó khổ sở, chúng cũng chia sẻ. Đứa nào cũng đến an ủi. Thỉnh thoảng tôi còn thấy chúng nó khóc. Khi chúng xem phim hay ai đó qua đời chẳng hạn.

Một vài đứa còn học chung tiểu học với tôi, và đương nhiên đã chứng kiến tôi lớn lên. Tôi từng chuyện trò với chúng nó. Chúng biết rõ là tôi không điên cũng chả thiểu năng. Thế nhưng tất cả những điều đó chẳng thể ngăn được việc chúng hủy hoại cuộc sống của tôi. Và hôm nay, khi biết chúng suýt khiến tôi bỏ mạng, chúng vẫn cười nhạo điều đó.

Có thể bạn cũng biết những đứa trẻ như thế. Bạn là bạn bè, là giáo viên, là gia đình của chúng... Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên dừng lại ở đây và khép cuốn sách lại. Dù thế nào bạn cũng sẽ không tin tôi. Người ta nói điều ấy với tôi suốt, rằng là: "Mấy đứa đó ngoan lắm, chúng chẳng làm hại đến ai đâu".

Thế thì tại sao? Tại sao chúng lại hành hạ tôi như thế này? Ít ra cũng phải có đáp án chứ? Và tôi vẫn luôn đi tìm lời giải thích. Có lẽ đây cũng là lý do thúc đẩy tôi viết.

Để tìm nguyên do cho sự phi lý này.

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetOù les histoires vivent. Découvrez maintenant